Hắn có vẻ như rất mệt mỏi với cuộc sống kiếm tiền ngoài kia hay chỉ là đang kiệt sức với những đêm rượu chè gái gú
Một giất ngủ của hắn đã kéo dài từ lúc gần trưa đến tận chiều tối
(Trở người qua lại rồi chầm chậm mở mắt ra)
"Hơ (giật bắn mình)...Byeol...sao...sao con lại ngồi đây?"
Vừa mở mắt ra thì đã gặp ngay cảnh tượng một đứa bé tay ôm chặt con búp bê , ánh mắt vô hồn cộng thêm gương mặt tái nhợt đang nhìn chằm chằm mình khiến hắn hồn vía lên mây hết
"Papa~...con buồn ngủ" em vẫn tư thế bất động nhìn chằm chằm hắn mà mấp máy đôi môi
"Vậy...tại sao không ngủ đi , con ngồi đó nhìn ta như vậy...quả thực là không ổn chút nào" xoa đầu em và hắn lại cảm thấy em thật ngốc
*Buồn ngủ nhưng lại không đi ngủ mà ngồi đây canh cho ta ngủ sao* suy nghĩ lạc quan của hắn lại một lần nữa loé lên
"Con sợ lắm!"
"Sợ gì cơ?" mặt khó hiểu
"Khi con nhắm mắt lại , Papa sẽ kề dao vào cổ con. Một đường rách dài xuất hiện và rồi con chẳng thể mở mắt ra được nữa!" Nói đến đây, mặt em đột ngột lại trở nên tái xanh
"Je...Jeon Jungkook" thốt lên cái tên quen thuộc. Hắn hoảng sợ chạy xa ra khỏi chỗ của em
"Jeon Jungkook là ai vậy Papa?" Em quay đầu theo hướng hắn đang đứng
"Byeol..." run rẫy
"Sao ạ?" em nghiêng đầu nhìn hắn nhưng đôi mắt vẫn chẳng hề lay chuyển
Hắn nhắm chặt mắt lại , thầm cầu mong rằng khi mình mở mắt ra thì tất cả những gì con hắn nói đều chỉ là lời nói đùa và không có thật
(Tay nắm chặt vào vạt áo , mồ hôi không ngừng tuôn ra)
/ Tao sẽ không giết mày đâu , tao sẽ để cho mày sống không được mà chết cũng không xong /
/ Mày nên chết đi là được rồi đấy. Tao sẽ lấy vợ và sẽ sinh con chứ không hơi đâu mà sống cùng với mày đến già rồi chết đi một cách vô ích /
Những lời nói của hắn từ hai năm trước cứ liên tục ùa về , giọng nói khẩn cầu tha thiết của anh cứ như búa bổ mà đập vào đầu hắn
Xung quanh hắn đột nhiên lại xoay mòng dữ dội , từng nơi trên người hắn lại như đang bị hàng triệu con kiến bò quanh
Nó tê dại , đau nhức dữ dội
Vạt áo lại càng bị hắn siết chặt hơn
Rồi đùng một tiếng , giọng nói quen thuộc lại văng vẳng bên tai
"Papa...papa dậy đi...con đói rồi"
Là tiếng của em! Taehyung liền lật đật mở mắt ra
*Chỉ là giấc mơ thôi sao* lia mắt khắp nhà hắn tự hỏi bản thân
Byeol con hắn đang ngồi đây , đôi mắt sáng long lanh đang ở đây , giọt máu mủ đang ở đây
Quay qua nhìn em, hắn như vỡ oà mà siết chặt em vào lòng "Cảm ơn con!"
Cả thế giới như đang muốn chống lại hắn nhưng nhờ em...chính em đã gọi hắn dậy. Không thì có lẽ rằng hắn đã chết ngay trong chính giấc mơ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Câu Thề Chàng Quên
FanfictionHai năm trước Kim Taehyung đã ra tay giết hại Jeon Jungkook một cách mang rợ. Ngờ đâu đứa con của mình sau này lại chính là Jeon JungKook...