Số 4

782 41 2
                                    

Trời lại tối nữa rồi , sao nhanh đến vậy?

Cắn răng chịu đựng những vết thương rát đến mức như muốn ăn mòn chính mình. Anh vẫn đảm đang như mọi khi

Mớ hỗn độn cuối cùng anh cũng đã dọn xong , nó lại sạch sẽ như mọi khi , sự hài lòng như mọi khi. Không khí lại khó thở hơn mọi khi

Lát nữa hắn về liệu hắn sẽ là ai?

Sẽ là Taehyung ngọt ngào với đôi mắt ấm áp trìu mến xà vào lòng anh như một con cún nhỏ bé

Hay sẽ là người hôm qua?

Có phải hắn gặp vấn đề về thần kinh không?

Tâm trí đang lơ lửng ở phương nào , bất chợt tiếng của tay nắm cửa lại vang lên

Anh giật mình đến độ ly nước đang cầm trên tay cũng rơi xuống mà vỡ tan tành

(...)

Mở cửa bước vào, nhìn thấy anh như đang bị hoá đá. Hắn lia mắt xuống dưới sàn, nhìn thấy đống mảnh vỡ đó thì liền cất giọng lên nói: "Dọn đi!"

"..."

Chính nó! Đó chính là những gì anh muốn nghe. Hắn vừa rồi đã nói chuyện với anh bằng 1 cái âm thanh trầm ấm và bay bổng

Đầu óc lại bắt đầu rối tung lên. Trái tim đau đớn của anh sao lại đập loạn xạ đến dữ dội

"Hửm?" Nghiêng đầu nhìn anh

Hơi hoảng loạn, anh nhanh chóng né tránh ánh nhìn của hắn rồi cũng ngồi thụp xuống để dọn đống miển chai kia

Hắn từng bước nhẹ nhàng tiến tới

Đôi bàn chân to lớn vẫn còn đeo giày của hắn đang ở trước mắt anh

Anh ngoái đầu lên nhìn hắn mong rằng sẽ lại nhận được nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của hắn ấm áp trao cho mình

"Anh ..."

(...)

"AHHHH...."

Anh bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Âm thanh từng miếng thủy tinh vỡ vụn vang khắp gian phòng. Màu đỏ thẫm của máu cũng nhanh chóng nhuộm đỏ một vùng dưới tay anh

"Ahhhh..." Anh nấc lên từng quãng

Từng đoạn xương cũng dần dần bị miếng thủy tinh xuyên thủng, anh không biết làm gì ngoài việc cố nhấc tay lên. Nhưng làm sao đây, chân hắn vẫn ở đó, nó ghì chặt quá làm anh càng cố dãy dụa lại càng bị đè xuống

"Mày nghĩ rằng tao sẽ tươi cười rồi ngồi xuống cùng mày dọn dẹp sao?"

"Ahhhh...em..em..xin..xin lỗi.."

Cười hắt "Ha...chưa xong đâu" hắn nhấc chân ra khỏi tay anh

Anh sụt sùi ôm lấy đôi bàn tay tràn đầy những mãnh thủy tinh ghim chặt vào của mình

Taehyung cười nhạt, tay nhanh chóng gỡ chiếc thắt lưng da của mình ra

Anh biết điều gì sắp xảy ra, run lên bần bậc rồi anh níu lấy chân hắn để van xin: "Không anh ơi...em xin lỗi...đừng đánh em..."

Không màng đến tính mạng hay tâm lí của anh ra sao , hắn cứ thế cứ quật mạnh chiếc thắt lưng da vào từng thớ thịt bỏng rát của anh
_____________________



Ngày qua ngày

Hắn bước ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối khuya, khi không còn bóng người qua lại hắn mới say sỉn lết xác về

Thân hình ngày một gầy đi vẫn phải cứ ung dung ngồi chờ hắn về rồi lại ngậm đắng nuốt cay làm chỗ cho hắn mặc sức mắng nhiết , chửi rủa , đánh đập đến thừa sống thiếu chết

"Mày đã điên rồi không phải sao?" hắn cầm cánh tay mềm nhũn của anh lên rồi từ tốn cứa từng đường dao ngọt lịm vào đó

Anh điên rồi?
Không! Hắn mới là người điên
Anh mới chính là người đang sống cùng với một tên điên bệnh hoạn.

[Taekook] Câu Thề Chàng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ