Chương 139: Đại ca xuất hiện!

5.1K 245 82
                                    

Tối hôm nay, hàn độc của Thẩm Thiên Lăng phát tác y như trong dự liệu. Tuy đã uống thuốc có tính nhiệt nhưng xương khớp vẫn rét run, đau đến mức gần như mất đi tri giác.

Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng thật chặt, tự trách đến mức hận không thể cho mình một đao. Tưởng rằng có thể hoàn toàn bảo vệ hắn, nhưng vẫn bị đánh lén ngay trước mặt. Nếu không phải lúc đó mình quá quan tâm đến lôi đài thì sao lại khiến hắn chịu dày vò như vậy.

Không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cuộc giảm dần, toàn thân Thẩm Thiên Lăng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt dưới ánh trăng tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

"Còn đau không?". Viền mắt Tần Thiếu Vũ hơi đỏ.

Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn. "Ta không sao"

Thanh âm thấp đến mức gần như không nghe được, nhưng rơi vào tai Tần Thiếu Vũ lại như có lưỡi đao cắt ngang qua.

"Ta gọi Diệp Cẩn đến khám cho ngươi". Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

"Không cần". Thẩm Thiên Lăng kéo tay áo hắn. "Nhịn một chút là được, có ngươi ở bên ta là tốt rồi"

"Có trách ta không?". Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái cọ cọ gò má hắn.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

"Không cần hiểu chuyện như thế". Tần Thiếu Vũ cười khổ. "Là ta hại ngươi như vậy, nghe ngươi mắng hai ba câu thì trong lòng mới dễ chịu hơn đôi chút"

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng nắm lấy ngón tay hắn. "Bây giờ không có sức chửi, cứ để đó đi"

"Chíp!". Cục Bông ở ngoài phòng kêu một tiếng thì bị ám vệ bịt mỏ.

Cực kì tàn nhẫn!

"Đưa ta". Diệp Cẩn nghe được tiếng động, từ trong phòng bước ra.

"Không được". Ám vệ lắc đầu. "Cung chủ dặn phải để Diệp cốc chủ nghỉ ngơi thật tốt"

"Không sao". Diệp Cẩn nói. "Buổi tối nó rất ngoan, cũng không nghịch ngợm"

Vừa dứt lời, Cục Bông đã giãy khỏi tay ám vệ, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng Thẩm Thiên Lăng, dùng tư thế của một viên đạn pháo mà lao vào.

Ngay cả cửa sổ cũng không dùng tới, chứng tỏ rằng cực kì sốt ruột.

"Chíp!". Cục Bông nhào lên giường Thẩm Thiên Lăng, dùng thân thể mượt mà cọ cọ hắn.

"Cung chủ". Ám vệ thấp thỏm ngoài cửa. "Thuộc hạ không dám dùng sức, sợ làm đau tiểu phượng hoàng"

"Lui xuống đi". Tần Thiếu Vũ nói. "Không sao, để nó ở cùng Lăng nhi một lát"

"Vâng". Ám vệ thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu không còn đau thì nhớ lấy thuốc trên bàn mà uống". Diệp Cẩn ló đầu vào dặn.

Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Cám ơn"

Cục Bông tự nằm vào lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng, ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

"Khó thấy ngươi ngoan như vậy". Tần Thiếu Vũ đâm đâm bụng nó.

Cục Bông lắc lư nhảy xuống, chui dưới gầm giường dùng móng vuốt đá ra một cái hộp nhỏ, bên trong đầy đá quý.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ