Chương 160: Khẩu vị quá nặng!

4.3K 227 28
                                    

Vài ngày sau, mọi người khởi hành đi quân doanh. Dọc đường đều là cát vàng, Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, cảm thấy mới mẻ.

"Còn rướn cổ nữa thì sẽ rớt ra ngoài". Tần Thiếu Vũ buồn cười. "Đẹp vậy sao?"

"Cảnh sắc không giống Giang Nam". Thẩm Thiên Lăng ngồi lại trong xe. "Nhìn không thấy điểm cuối"

"Tuy phong cảnh bao la hùng vĩ nhưng không giàu có và đông đúc bằng Giang Nam". Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một ly trà. "Nếu có thể chọn, không ai chấp nhận sống lang thang, cả đời làm bạn với ngựa và dê. Nếu không thì cũng không có chiến dịch này"

Thẩm Thiên Lăng thở dài. "Hoàng thượng cũng không dễ làm"

"Mặc kệ hắn có làm được hay không, không liên quan tới chúng ta". Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào ngực. "Đừng nói đến người khác nữa, chúng ta đổi đề tài đi"

Thẩm Thiên Lăng lập tức cảnh giác nói. "Ta sẽ không xx trong xe ngựa với ngươi!"

Tần Thiếu Vũ: ...

"Nghĩ cũng đừng nghĩ!". Thẩm Thiên Lăng cực kì hung dữ.

Nam nhân của hắn rất biến thái.

Thật ra Tần cung chủ chỉ muốn hỏi hắn có muốn ăn gì hay không thôi. Nhưng nếu chủ đề đã kéo đến phương diện mà quần chúng yêu thích này thì Tần Thiếu Vũ vẫn phối hợp làm ra vẻ mặt mất mát. "Một lần cũng không được ư?"

"Nửa lần cũng không được!". Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt.

"Đến hôn ta một chút". Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói. "Hôn xong sẽ không xx"

Thẩm Thiên Lăng hoài nghi. "Thật sao?"

"Đương nhiên". Tần Thiếu Vũ nghiêm túc gật đầu. "Ta có gạt ngươi bao giờ chưa?"

"Ngươi vẫn thường xuyên gạt ta!". Thẩm Thiên Lăng giận dữ. "Hôm qua còn nói muốn kiểm tra hàn độc!". Kết quả là bị bóp bụng, sau đó còn bị cắn, quả thật phát điên!

"Khụ khụ". Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. "Nói chung giữa xx trong xe ngựa và hôn một chút, chọn đi"

Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ đưa gò má tới.

Thẩm Thiên Lăng há miệng cắn một cái, lưu lại dấu răng tròn tròn.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

"Cung chủ". Ám vệ ở bên ngoài xe ngựa gọi.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ!

"Thuộc hạ hái cho công tử một ít táo đỏ, ăn lạ miệng". Ám vệ vén rèm xe lên, ôm một giỏ trái cây màu đỏ tới.

"Cảm ơn". Thẩm Thiên Lăng tò mò. "Trong sa mạc có trái cây ư?"

"Rất ngọt". Ám vệ đặt giỏ lên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. "Sa mạc quá lớn, đêm nay sợ là phải ngủ bên ngoài"

"Biết rồi". Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Ám vệ bối rối hỏi. "Cung chủ đau răng ư?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ