Chương 162: Mỹ nam kế thật khiến Thẩm tiểu thụ không vui!

4.9K 203 43
                                    

Nửa đêm vạn vật yên tĩnh, cho nên tiếng xáo mạt chược trong tiểu viện lại càng rõ ràng, lính tuần tra đi ngang cũng tò mò nhìn vào, suy nghĩ xem có phải Thẩm công tử đang làm phép dưới ánh trăng không, sao trễ vậy mà chưa ngủ.

Một canh giờ sau, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc lười biếng ngáp một cái.

Ám vệ lập tức vứt mạt chược trong tay. "Công tử buồn ngủ ư?"

"Hơi hơi". Thẩm Thiên Lăng dụi mắt. "Hay là hôm nay chỉ chơi đến đây thôi"

Đến đây là tốt rồi! Ám vệ hầu như nước mắt lưng tròng, đã sớm muốn kết thúc biết không, cực kì mệt! Nhưng ý nghĩ này nhất định không thể cho công tử biết, vì vậy mọi người vừa dọn mạt chược vừa dối trá tỏ ra đêm nay rất vui, thoả mãn không gì sánh được, cực kì muốn chơi thêm hai ván nữa.

"Phải không?". Thẩm Thiên Lăng đang định đứng dậy về phòng, nghe thế lại ngồi trở xuống. "Vậy chúng ta chơi thêm chút nữa đi"

Ám vệ lập tức bị sét đánh ầm trời, sao công tử có thể như vậy chứ, chúng ta chỉ khách khí mà thôi!

"Không chơi nữa". May là Tần Thiếu Vũ đúng lúc giải vây. "Ngoan, trời sắp sáng rồi"

Đúng vậy đúng vậy! Ám vệ ôm mạt chược bỏ chạy, rất sợ chậm một chút sẽ bị gọi lại!

Thẩm Thiên Lăng: ...

Đừng biểu hiện rõ ràng thế chứ.

Hiệu quả của vằn thắn dê quả nhiên dữ dội, Thẩm Thiên Lăng tuy bị Tần Thiếu Vũ nhét vào chăn nhưng vẫn không buồn ngủ, mắt mở thao láo!

"Nhắm mắt lại". Tần Thiếu Vũ phất tay thổi tắt hết nến, chỉ để lại một ngọn nến nho nhỏ.

"Không ngủ được". Thẩm Thiên Lăng nghiêng người nhìn Tần Thiếu Vũ. "Con trai đâu rồi?"

"Trong phòng Diệp Cẩn". Tần Thiếu Vũ nói. "Hiện tại nhất định đang ngủ say, cho nên đừng hòng nó chơi với ngươi"

Thẩm Thiên Lăng tiếc nuối thở dài.

"Không muốn ngủ thật sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu.

Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên hắn. "Hỏi lần nữa, không muốn ngủ thật sao?"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Thật ra cũng hơi muốn.

"Nói". Tần Thiếu Vũ kéo áo hắn ra.

"Đừng". Thẩm Thiên Lăng đè tay Tần Thiếu Vũ lại, cực kì nghiêm túc mà nói. "Thật ra ta rất buồn ngủ"

Mười ngón tay Tần Thiếu Vũ giao nhau với hắn, cúi người hôn lên cánh môi mềm mại. "Ta nói chuyện với ngươi nhé?"

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. "Hay ngươi đếm cừu cho ta nghe đi"

Tần Thiếu Vũ bật cười. "Được"

Một con cừu hai con cừu, bên tai là âm thanh quen thuộc, ôm ấp vừa ấm mà lại an toàn, chân trời đã lộ ra vệt sáng, ngón tay Thẩm Thiên Lăng nắm lấy tay áo Tần Thiếu Vũ, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ