Chương 32: "..."

5.9K 388 88
                                    

Nhìn bộ dạng tức giận đỏ mắt của hắn, Tần Thiếu Vũ thấy đáng yêu, vì vậy rất vô đạo đức mà bật cười.

Thẩm tiểu thụ quả thật giận tím mặt, sao lại có người vô sỉ như thế, không áy náy thì thôi, còn cười nữa!

Vì vậy hắn làm cuộc khởi nghĩa nông dân, đuổi Tần cung chủ xuống giường. "Hôm nay ngươi ngủ trên sàn!"

"Ngủ trên sàn xong thì không giận nữa hả?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. "Cũng không nhất định!". Chu kì tức giận của lão tử có đôi khi rất dài!

"Không thì ta mang ngươi ra ngoài chơi?". Tần Thiếu Vũ tựa vào bên giường.

"Không đi!". Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đạp vào mặt hắn.

Tần Thiếu Vũ bật cười. "Có náo nhiệt để xem"

"Bây giờ có thể xem cái gì?". Thẩm Thiên Lăng bày tỏ hoài nghi, nửa đêm ra ngoài không phải gian manh thì cũng là trộm cắp! Lẽ nào thiếu hiệp ngươi còn có sở thích nghe lén? Nếu thật vậy thì chính là siêu nhân bạo lực biến thái!

"Không xem sẽ hối hận". Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. "Nếu không hay thì ngươi về giận tiếp, thế nào?"

"...".Thẩm Thiên Lăng do dự.

Tần Thiếu Vũ giúp hắn mặc quần áo.

Thẩm Thiên Lăng bực tức nói. "Đây là cơ hội duy nhất của ngươi!"

"Ừ". Tần Thiếu Vũ nghiêm túc. "Cho nên ta sẽ trân trọng"

"Chẳng lẽ là đi trộm võ lâm bí kíp?". Thẩm Thiên Lăng đoán một chút.

"Ta giống như người có thể làm mấy chuyện hạ lưu cấp thấp đó sao?". Tần Thiếu Vũ khinh thường.

"Ngươi không phải "giống như", mà ngươi "chính là"!". Thẩm tiểu thụ sờ cái mông đỏ bừng của mình, ánh mắt càng thêm oán hận!

"Giúp ngươi bôi chút thuốc nha?". Tần Thiếu Vũ nhịn cười.

Bôi muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng khom lưng mang giày, cái mông là chỗ muốn nhìn thì nhìn sao?

Đúng là người nguyên thuỷ!

Hai người mặt quần áo tử tế xong thì leo tường ra ngoài. Thuộc hạ phụ trách hộ vệ nhao nhao cảm thán, Cung chủ và phu nhân thật ân ái, triền miên trong quán trọ còn chưa đủ, còn muốn nửa đêm đi ra ngoài.

Chẳng lẽ muốn làm ngoài trời?

Má ơi chuyện này thật không tưởng tượng nổi.

"Phải ra khỏi thành sao?". Thẩm Thiên Lăng thấy phương hướng hơi sai lệch.

"Ngoài thành mới có cảnh đẹp". Tần Thiếu Vũ nói.

"Phong cảnh?". Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. "Cây cỏ?"

Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Không khác biệt lắm"

Mẹ kiếp đây không phải lên cơn sao! Thẩm tiểu thụ quyết đoán quay đầu về - hơn nửa đêm ngắm cảnh cái gì, ôm chăn ngủ mới là vương đạo a!

"Sao nửa đường lại đổi ý rồi". Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn.

"Hồi nãy ngươi không có nói mang ta đi ngắm cảnh!". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ