Chương 24: Hành trình tạm hoãn!

5.5K 394 44
                                    

Sau khi tắm xong, Thẩm Thiên Lăng ăn một chén cháo đường đỏ cỡ lớn và một chén canh cá nấu gừng cay xè, rồi bị Tần Thiếu Vũ kéo về giường.

"Không buồn ngủ". Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!". Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn.

"Vì sao?". Thẩm Thiên Lăng vung tay ra, cực kì phản nghịch!

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười, nắm tay hắn nhét lại trong chăn. "Hàn độc chưa giải lại gặp mưa ẩm ướt, ngoan ngoãn ở trong chăn cho toát mồ hôi đi"

Thẩm Thiên Lăng cau mày. "Hàn độc không phải chỉ có mùa đông mới phát tác ư?"

"Lạnh cũng bị, mùa đông chỉ là bị liên tục mà thôi". Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. "Cho nên không được quậy"

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bị đả kích, trong lòng than thở.

Sao ta xui quá vậy.

"Ngủ đi". Tần Thiếu Vũ kề sát bên hắn.

"Ngươi còn chưa nói tại sao Phượng Cửu Dạ muốn cướp ta". Không ngủ được, Thẩm Thiên Lăng chủ động tìm đề tài.

Hơn nữa làm đương sự phải có quyền được biết!

"Sao ta biết". Tần Thiếu Vũ nhếch môi. "Người hắn cướp là ngươi chứ đâu phải ta, chắc là hắn... yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên?"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Đại ca, ngươi lừa ai đó?

"Đoạn đường kế tiếp sợ là không yên ổn". Tần Thiếu Vũ thu lại vẻ đùa cợt. "Có điều không cần quá lo, ta sẽ phái nhiều người đến bảo vệ ngươi hơn"

"Hai người hôm nay có tính là cao thủ của Ma giáo không?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Đương nhiên không". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Thiền nương dựa vào Tà môn ma đạo, tạm xem như có chút thủ đoạn. Còn Bạch Liên Hoa hoàn toàn không xài được"

"Ngươi thấy hắn nhìn được không?". Nhớ tới cái áo hết nói nổi kia, Thẩm Thiên Lăng lại mắc cười.

"Ngươi ghen hả?". Tần Thiếu Vũ tăng cao âm điệu.

"Mơ đi". Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một phát, quấn chăn lăn vào góc tường.

Thật sự là không tìm được tiếng nói chung!

"Cung chủ". Có thuộc hạ ngoài cửa bẩm báo. "Tả hộ pháp đã về, còn mang theo một nam tử áo trắng"

Ấy ấy, Thẩm Thiên Lăng vểnh tai, bắt được Bạch Liên Hoa?

"Mang ra sảnh trước, ta lập tức tới ngay". Tần Thiếu Vũ nói.

"Chỉ là nam tử áo trắng kia không biết bị gì mà nước mắt rơi như mưa". Giọng thuộc hạ đầy khó hiểu.

"Phụt". Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.

Bạch Liên Hoa quả nhiên không phải danh hão.

Đột nhiên rơi lệ, kỹ năng này phải có!

Nhất định là nhớ đến người tình lạnh lùng!

"Nghỉ ngơi cho tốt!". Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn. "Có cần đốt hương an thần cho ngươi không?"

Đương nhiên không cần! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ