Tuy cực kì không muốn nam nhân của mình ra ngoài với Ngâm Vô Sương, nhưng dù sao tính tình Thẩm Thiên Lăng cũng không phải hay gây sự, nên chạng vạng hôm sau đã nhìn theo hai người ra cửa.
Tiểu phượng hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai hắn, móng vuốt bám rất chặt, như là một Cục Bông lông xù.
Diệp Cẩn ngồi trên ghế đá, ánh mắt cực kì hâm mộ - hắn rất thích tiểu phượng hoàng!
"Cũng không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi". Thẩm Thiên Phong thấy vậy, vỗ vỗ vai Thẩm Thiên Lăng. "Thiếu Vũ võ công cao cường, lần này chỉ là mật thám, không sao đâu"
Thẩm tiểu thụ gật đầu, quay đầu hướng về phòng.
Thẩm Thiên Phong tiện tay xách Cục Bông lên để dưới đất, sau đó cùng Thẩm Thiên Lăng vào phòng, vẻ mặt cực kì bình tĩnh.
"Chíp!". Tiểu phượng hoàng hơi sửng sốt, cúi đầu mờ mịt nhìn mặt đất, rõ ràng không thể hiểu nổi sao lại có người tiện tay như vậy, vô duyên vô cớ lấy mình xuống khỏi người chủ nhân.
Chẳng lẽ không phải đến giờ đi tắm cho thơm ngát sau đó mềm mại mà ngủ ư?
"Đến đây". Diệp Cẩn tuỳ tiện cầm một miếng mứt táo trên bàn dụ nó.
Cục Bông lập tức xoè cánh lắc lư chạy tới, cực kì không khí phách!
Sao có thể đáng yêu như vậy chứ... Diệp Cẩn ôm tiểu phượng hoàng vào ngực, đút nó ăn từng miếng mứt, cực kì muốn giấu làm của riêng... Có điều cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ngoại trừ hay cãi bướng trước mặt Thẩm Thiên Phong thì Diệp cốc chủ đa phần đều hiểu lý lẽ. Cho nên hắn chỉ ôm Cục Bông vuốt ve một trận rồi đặt trên bệ cửa sổ của Thẩm Thiên Lăng. Thấy Cục Bông bước qua khung cửa nhảy vào phòng, hắn mới xoay người chậm rãi về phòng nghỉ ngơi.
"Cốc chủ có cần tắm rửa không?". Trước cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người.
Diệp Cẩn vốn suy yếu do trúng độc, nãy giờ lại còn đang ngẩn ngơ, vì vậy thành công bị doạ hết hồn, theo bản năng lùi lại, không cẩn thận trượt bên cạnh bàn, đập đầu xuống đất mà thê thảm ngất đi.
Một loạt động tác liền mạch, quả thật chính là nhanh như xẹt điện.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang sợ ngây người.
Ta chỉ hỏi một câu thôi mà!
"Sao vậy?". Thẩm Thiên Phong ở sát vách nghe được động tĩnh chạy tới, vừa vào cửa thì thấy Diệp Cẩn hôn mê trên mặt đất, vì vậy vội vàng ôm hắn lên.
Ám vệ vô tội nhìn đại thiếu gia nhà mình. "Thuộc hạ chỉ hỏi một câu có muốn tắm hay không thì Diệp cốc chủ chân trái đạp lên chân phải, tự ngã hôn mê"
Thẩm Thiên Phong: ...
"Thật mà". Ám vệ giơ tay thề.
"Lui xuống đi". Thẩm Thiên Phong ôm Diệp Cẩn lên giường.
Ám vệ Truy Ảnh cung rướn cổ nhón chân ở ngoài cửa ra sức nhìn, thuận tiện cảm thán ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cũng bị doạ ngất, cũng quá nhu nhược rồi. So với phu nhân nhà ta còn nhu nhược hơn, thật là khó chịu, cảm giác như bị thua kém!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan San
FantasíaThể loại: cổ trang, 1x1, xuyên không, hài, HE Nhân vật: biến thái lưu manh giả danh thâm tình Cung chủ công x mỹ mạo ngoan hiền nhưng suy nghĩ thoát tuyến Thiếu chủ thụ Người dịch: Mỹ Ngân Link: http://gin2277.blogspot.com/2014/05/giang-ho-bien-ia-t...