Chương 102: Mật thám này nọ quả thật đáng ghét!

5.8K 289 64
                                    

"Ngươi phái người báo với sư phụ chúng ta ở đây sao?". Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.

"Không có". Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

Thẩm Thiên Lăng bối rối. "Vậy sao sư phụ tìm được chỗ này?"

"Bởi vì có nó ở đây". Tần Thiếu Vũ ôm tiểu phượng hoàng từ dưới đất lên.

"Chíp!". Cục Bông ra sức ưỡn ngực.

"Nó?". Thẩm Thiên Lăng hơi khó hiểu.

"Phượng hoàng lớn có thể cảm nhận được nó và mang sư phụ tới". Tần Thiếu Vũ nói.

"Thật sao?". Thẩm Thiên Lăng bật cười. "Hoá ra còn có nhiều tác dụng như vậy"

"Đợi nó lớn lên thì sẽ bảo vệ được ngươi". Tần Thiếu Vũ đặt tiểu phượng hoàng vào ngực Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng cong khoé miệng. "Nó bảo vệ ta, vậy ngươi làm gì?"

Tần Thiếu Vũ hơi sửng sốt, sau đó quyết đoán ném con trai ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Chíp!". Tiểu phượng hoàng căm giận ở ngoài cửa sổ kháng nghị!

"Ta đương nhiên sẽ bảo vệ Lăng nhi suốt đời". Tần Thiếu Vũ cụng trán hắn.

"Chuyện dịch dung trà trộn vào Thiên Ổ Thuỷ trại, hay là để người khác đi?". Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt đầy chính nghĩa. "Ví dụ như Ngâm môn chủ, ta thấy hắn rất hợp"

Tần Thiếu Vũ bật cười. "Vì sao?"     

"Vì hắn là hồ ly tinh!". Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường. "Cho nên sẽ biết thuật ẩn thân, đừng nói là Thiên Ổ Thuỷ trại, cho dù hoàng cung đại nội cũng không thành vấn đề!". Giống như Tô Đát Kỉ vậy!

Không sai, đối xử với tình địch cần phải vô tình như gió thu!

"Đừng lo". Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh hắn, vươn tay ôm hắn vào lòng. "Chỉ là ẩn nấp thám thính tin tức thôi, không phải đi đánh nhau"

"Vậy thì sao, nếu như bị phát hiện thì cũng nguy hiểm như nhau". Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

"Nếu đổi thành trước kia, ta làm việc sẽ không lo lắng tới hậu quả". Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. "Nhưng bây giờ khác rồi"

Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta có ngươi". Tần Thiếu Vũ nhấn mạnh từng chữ. "Cho nên chuyện gì không nắm chắc ta sẽ không làm"

"...Ừ". Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn. "Vậy ngươi phải cẩn thận"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, cúi đến gần đôi môi mềm mại.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu đáp lại.

Sau đó Cục Bông giống một viên đạn pháo mà phóng tới, nếu không phải Tần Thiếu Vũ phản ứng nhanh bắt được thì suýt nữa đã đập vào mặt Thẩm Thiên Lăng.

"Chíp!". Trên cổ Cục Bông trọc một mảnh lông, lộ ra thịt trắng nõn, đôi mắt đậu đen đầy uỷ khuất.

"Sao vậy?". Thẩm Thiên Lăng hết hồn, vội ôm tiểu phượng hoàng vào lòng.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ