[Văn Hiên] Hanahaki

239 7 0
                                    

Hôm nay, lần đầu tiên tôi gặp em. Em thật đáng yêu cũng thật hoà đồng chẳng bù cho tôi, dù đã đến công ty bấy lâu vẫn có trẫm tĩnh như vậy.

Nhìn kìa, em đang tiến về phía tôi. Suốt đời này chắc tôi chẳng thể quên được dáng vẻ của em.

Chào anh! Em là Lưu Diệu Văn, mong anh giúp đỡ em nhiều hơn. Mình... làm bạn nha?

Là sự thật sao? Em muốn... làm bạn với tôi? Nụ cười của em... thật đẹp, đẹp như ánh dương vậy. Ấm áp, sáng lạng.
_________________________

Hôm nay em mang gối qua phòng tôi.

Á Hiên, bữa nay hai đứa mình ngủ chung nha?  Lúc chiều Đinh ca rủ em xem phim kinh dị kết quả xem xong lại chạy qua phòng Mã ca mất tiêu. Anh nói xem có phải anh ấy xấu tính lắm hông. Hứ!

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của em tôi bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ này, thật đáng yêu. Thử hỏi làm sao tôi có thể từ chối em chứ.

- Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta đi ngủ thôi, mai còn phải luyện tập nữa đó.

- Được, được, được. Đi ngủ thôi~
__________________________

Hôm nay là ngày chúng ta xuất đạo. Có tôi, có em, có Đinh ca, có Mã ca và... cả một người bạn mới.
Em cũng giống như tôi mong rằng người đó là Lâm Lâm, là Tam Gia nhưng cuối cùng cũng chỉ là mong muốn.
Rồi một ngày em nói với tôi...

- Chuyện đó chúng ta bỏ qua được không? Anh ấy đã chăm sóc hai đứa mình rất nhiều nhưng với em quan trọng nhất là em, anh và Đinh ca đang ở đây, cùng nhau phấn đấu vì tương lai. Vậy nên, chúng ta bỏ qua hết mà tiến về phía trước. Nha anh?

Lời nói của em đối với tôi ngay lúc này tựa như một lời hứa? Hay một câu tỏ bày? Chỉ biết rằng hình như có gì đó đang nảy mầm, ngay trong trái tim tôi.
__________________________

Hôm nay TYT tan rã. Tôi đứng nhìn em, tôi thấy được trong đôi mắt kia là sự buồn bã, là sự tức giận, là một chút tiếc nuối, là đôi chút bất lực.

*Rầm*

Em đấm tay vào tường nhưng sao tôi lại đau?

- Diệu Văn! Em bĩnh tĩnh lại đã, đoạn đường phía trước còn rất dài. Chia ly hay ở lại là sắp đặt của số mệnh em đừng vì thế mà tổn thương mình được không? ( Tôi sẽ đau lòng)

- Á Hiên! Anh nói đi, chúng ta chỗ nào không tốt? Tại sao cứ phải khiến chúng ta xa cách? Anh nói đi! Nói cho em biết đi!

Em khóc, giọt nước mắt em rơi xuống cũng là lúc lớp vỏ bọc kiên cường của tôi vỡ nát.

- Diệu Văn à, em làm rất tốt chúng ta đều làm rất tốt nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng sự kết hợp này từ đầu đến cuối chưa bao giờ được công nhận!

Em lặng người đi, tôi cũng chẳng thể nói được gì. Đêm đó, tôi và em khóc đến nghẹn lòng.
Dường như thứ đó cũng cắm rễ vào sâu hơn một chút.
__________________________

Hôm nay là ngày cải tổ. Chúng ta gặp lại những người bạn cũ. Nhìn kìa, em rất vui phải không? Cười đến híp mắt luôn rồi. Tôi cũng rất vui vì em đã trở lại là Lưu Diệu Văn của ngày nào, chẳng còn dáng vẻ trầm mặc lao đầu vào luyện tập thay vào đó là nụ cười mà tôi hằng yêu mến.
Gì cơ? Yêu sao? Tại sao tôi có thể nghĩ đến nó chứ.
__________________________

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ