《 Cá Khoa》Âm thầm

163 20 0
                                    

Phúc Lương là một người hoà đồng, thân thiện song, anh cũng là người bộc trực, anh luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình thế nhưng, trong tình yêu anh lại là kẻ khờ chỉ biết ôm thứ tình cảm ấy vào lòng mà lặng lẽ bảo vệ người kia.
Anh luôn hướng ánh mắt của mình về phía em, chỉ cần một cái nhíu mày, một cái nhếch mép cũng đủ để anh hiểu rằng em đang vui hay đang buồn. Nhưng anh biết rõ với em anh chỉ là một người anh thân thiết, một người khiến em tin tưởng mà trút hết mọi nỗi lòng.
Tình cảm của Phúc Lương đối với Tấn Khoa cả SGP ai cũng biết trừ em. Làm sao giấu được khi mọi thứ cứ rành rành ra đó.
Là lúc đứng ra bảo vệ em khi thấy em nhỏ khó chịu vì bị ghép cặp với người mà em không thích.

- Tấn Khoa nó đã không thích rồi mà tag cái gì hoài vậy? Đứa nào tag nữa tao ban liền luôn

Là khi thấy em mệt lã sau trận đấu.

- Có bệnh viện nào gần đây không? Tấn Khoa nó xỉu tới nơi rồi

Là khi không thích dùng chung đồ với người khác nhưng lại để em thoải mái sử dụng vali của mình.

- Trời ơi mọi người tặng quà mình quá trời luôn mà có đem về được đâu. Mọi người tặng Tấn Khoa cũng nhiều nữa, nó lo về không đâu có lấy, mình phải đem về dùm, giờ vali của mình để quà của Tấn Khoa không.

Bởi vì em là ngoại lệ duy nhất của anh.
_______________
Tấn Khoa biết Phúc Lương thích mình, em cũng thích Phúc Lương lắm. Chẳng biết từ khi nào mà Phúc Lương đã âm thầm bước vào trái tim em và chiếm một chỗ quan trọng ở đó.
Em biết anh keo kiệt lắm, chẳng cho ai mượn tiền bao giờ, ai nhờ gì cũng phải là "5 xị" đầu tiên nhưng anh chưa bao giờ tiếc điều gì với em cả từ đồ ăn, đồ chơi,... Tất cả đều là tự tay anh mua cho em, dù rằng mấy thứ ấy đắt đỏ đến cỡ nào.

Tấn Khoa cũng biết tính mình hay cáu bản, hay giận dỗi nhưng ngặt cái lúc em dỗi thì lại chả nói chuyện với ai làm cho mọi người trong nhà phải đau đầu mấy phen. Nhưng Phúc Lương đọc em như một cuốn sách, anh luôn biết cách dỗ dành em và dù cho lý do vô lý hay vớ vẩn đến cỡ nào anh cũng sẽ là người xuống nước xin lỗi em. Có lẽ em đã nghiện cái sự dịu dàng ấy mất rồi vì thế mọi người thấy em dỗi thường xuyên hơn, lý do cũng vô lý hơn duy chỉ có anh là vẫn như thế vẫn thấu hiểu và vỗ về em.

Song, Tấn Khoa là một người nghiêm túc với công việc chỉ cần liên quan đến trận đấu em như thay thế một bản ngã khác, một Tấn Khoa tài giỏi, hoàn hảo. Nhưng em rất dễ tự ti, em sợ phải mắc lỗi vì thế em luôn cố gắng trong mọi tình huống. Ấy thế mà vào hôm đấu với BRO chính em là người gây ra lỗi lầm và phải trả giá bằng cả ván đấu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc em phải tập trung cực độ nhưng lúc ấy headphone truyền đến quá nhiều âm thanh chỉ đạo, em chẳng còn phân biệt được phương hướng, đôi tay bắn đầu run lên, những pha xử lý chệch choạc xuất hiện và rồi góc lăn chí tử đã đưa SGP đến ván 7. Trong ván đấu ấy vì không giữ được bình tĩnh mà em đã lớn tiếng với Phúc Lương nhưng anh cũng chỉ im lặng mà không một lời oán trách. Trước khi ván 7 bắt đầu em đã kịp bình tĩnh lại, em hiểu rằng mình cần phải xin lỗi anh ngay trước khi mọi việc đi quá xa.

- Anh Cá, anh Cá

- Hả

- Anh em mình làm lại nha, có gì anh nhắc em nha. Còn hồi nãy em xin lỗi.

Phúc Lương chỉ cười mà không nói gì. Cho đến khi trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về SGP, anh chạy đến ôm lấy Tấn Khoa ngay lập tức. Em nhỏ cần có chỗ dựa ngay lúc này. Người ta luôn gọi em là thần đồng, là thiên tài nhưng với Phúc Lương em vẫn mãi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và nhạy cảm, em cần được yêu thương nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, Phúc Lương chẳng bao giờ giận em cả dù là trong giây phút bị em quát tháo. Nhìn đứa trẻ mình yêu thương mỗi ngày run rẩy trong sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào vì tội lỗi thử hỏi làm sao anh giận cho được. Có trách cũng chỉ trách Phúc Lương quá yêu em.

- Em yêu anh, anh Cá

- Tấn Khoa? Thật hả em?

- Thật, em yêu anh Cá nhiều lắm

- Ừ, anh cũng yêu bé Khoa rất nhiều.

__________________
CP Cá Kho dính quá chị em, đại ka lúc nào cũng cưng chiều em nhỏ hết. Lúc đại ka bị em nhỏ lớn tiếng nhưng mà đại ka cũng im re à, tới lúc em xin lỗi thì đại ka cười, nụ cười hạnh phúc lắm.
Cú tui đi quí dị, Lai Bánh ra chuồng gà chơi 1 hôm đi:))))))

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ