《Maris Red》Tương tư

437 31 2
                                    

Maris có một bí mật nhưng ai cũng biết đó là hắn thích anh xạ thủ nhà bên - Red.
Lúc đầu Maris đến với con đường chuyên nghiệp đơn giản là vì yêu thích esports đặc biệt là Liên Quân. Ấy thế mà kể từ khi gặp được Red hắn lại có thêm một lí do để tiếp tục sự nghiệp game thủ của mình, hắn muốn được nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh, chiến đấu với anh. Hắn cứ thế ôm trong mình thứ tình cảm ấy mà chẳng dám thổ lộ, chỉ biết ngậm ngùi nhìn đám anh em cây khế phát cơm chó mỗi ngày mà thôi.

- Anh Hân thương em chút được hông vậy, cứ suốt ngày ôm ấp thầy Hoàng trước mặt em, em cũng biết tủi thân chớ bộ

- Ai bảo em không chịu theo đuổi Red đàng hoàng làm chi. Cứ nhát cáy như thế biết bao giờ mới có được người yêu.

- Anh Hân nói đúng đó Mẹc, phải mạnh mẽ lên mới có bồ được. Nghe thầy nè, phải chai mặt vào người ta mới cảm động rồi đổ mình được

- Thầy với anh Hân nói gì em hổng hiểu, em có thích ai đâu. Thôi em ra ngoài mua tí đồ, bye nha.

- Anh coi nó kìa, làm như hổng ai biết nó thích ad nhà người ta vậy á

- Thôi, khuyên nó nhiêu đó được rồi. Nghe hay không tùy nó thôi, coi phim tiếp đi em.

Maris chạy ra khỏi nhà với một sự hoài nghi vô cùng to lớn. Hắn thích anh Red rõ ràng như vậy ư? Nếu là thật vậy anh có biết không?
Cứ mãi quanh quẩn vỡi những dòng suy nghĩ ngổn ngang hắn đứng trước cửa Circle K lúc nào chẳng hay. Đến thì cũng đã đến, hắn quyết định đi vào mua chút gì đó.
Sau cánh cửa đập vào mắt hắn là bóng hình của anh, thân ảnh nhỏ bé, bàn tay thon dài mân mê vài chiếc bánh, đôi lòng mày cau lại vì băn khoăn tất cả tạo nên một khung cảnh thật đẹp biết bao.
Bỗng, anh xoay người lại, hai ánh mắt chạm nhau

- Maris đấy à, trùng hợp thế

- À, dạ. Trùng hợp thật anh nhỉ cơ mà sao anh lại ở đây em nhớ chỗ này cách xa Gaming House của anh lắm mà.

- Anh đi dạo một chút, đến đây lúc nào chẳng hay. Tiện thể ghé vào mua chút đồ tối về livestream luôn ấy mà.

- Vâng, anh...anh có rảnh không ạ?

- Anh có, sao thế?

- Em...em muốn mời anh đi cà phê một tí. Không có ý gì đâu, chỉ là...chỉ là em thấy mình đấu với nhau nhiều nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nên em muốn làm thân với anh hơn thôi. Nếu mà anh không muốn đi cũng không sao đâu ạ

- Được thôi, một chầu cà phê thôi mà có gì đâu mà em căng thẳng quá vậy. Đợi anh mua đồ xong đã nha.

- Dạ!

Sau khi anh mua một vài thứ người trả tiền lại là Maris dù anh đã hết sức ngăn cản nhưng với lí do lâu lắm mới gặp anh, muốn tặng anh chút quà mà cậu thành công dành được việc trả tiền.
_______________________
Chẳng ai biết trong quán cà phê hai người họ đã nói gì chỉ biết rằng trong bữa cơm tối có một midlaner vừa ăn vừa cười không khép được miệng.

- Anh Hân ơi thằng Mẹc nó tương tư con nhà người ta đến điên rồi, anh hỏi thăm nó xem có sao không vậy. Em sợ quá.

- Hoàng ngoan, không sao đâu. Nè Mẹc, làm gì không lo ăn mà cứ cười hoài vậy Hoàng sợ không nuốt trôi luôn rồi nè.

- Hihi, anh Hân không hiểu đâu. Mọi người cứ kệ em.

- Một là mày nói rõ hai là ăn cơm xong hít đất 100 cái. Chọn đi

- Rồi rồi, em nói. Hôm nay em được đi chơi với anh Nam á

- Gì thật á? Thằng này khá, vừa nói xong là thực hành được ngay.

- Há há há

- Mày cười gì hả con chim kia, tin tao vặt lông mày không!

- Xin lỗi, nhưng mà tao mắc cười quá. Há há, đúng là dân FA có khác được đi chơi với crush thôi mà vui như trúng độc đắc.

- Ừ đó, kệ tao. Liên quan gì đến mày, ăn đấm hông

- Mẹc không có ăn hiếp Hiếu nha, Hiếu cũng đừng chọc Mẹc nữa lo ăn cơm đi

- Thầy Hải cứ chiều nó, riết nó trèo lên đầu thầy ngồi.

Quang Hải chả nói gì hay nói đúng hơn là không biết nói gì. Bởi vì Maris nói quá đúng.
___________________
Kể từ hôm đó ngày nào hắn và anh cũng trò chuyện với nhau, cuối tuần lại cùng nhau đi đây đi đó hệt như một cặp tình nhân chỉ thiếu mất một lời khẳng định.

- Nè Mẹc, chơi trò mèo vờn chuột quài không chán hả em?

- Anh Hân nói gì em không hiểu?

- Haizzz, em với Red thân thiết vậy rồi vẫn không chịu tỏ tình người ta hả?

- Em cũng muốn lắm nhưng mà em sợ lỡ ảnh không đồng ý thì sao?  Vậy không phải công sức kết thân của em đổ sông đổ bể hả anh

- Thằng bé này, phải gan dạ lên mới được chứ. Cứ chần chừ mai mốt thằng khác nó hất tay trên thì đừng có khóc với anh mày nha.

Nhìn bóng lưng Han rời đi hắn thầm ngưỡng mộ, đội trưởng của hắn đúng là dũng cảm và mạnh mẽ thật.
_____________________
Thoáng chốc đã đến cuối tuần, hắn và anh lại gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc.

- Maris nè, em có chuyện gì không vui hả? Dạo này thấy em mất sức sống hẳn ra, có gì cứ nói với anh nè biết đâu anh giúp được thì sao.

- Anh Nam, em hỏi anh chuyện này được không?

- Em hỏi đi

- Nếu như mà một người bạn của anh lúc nào cũng cùng anh nói những chuyện trên trời dưới đất, cùng anh trải nghiệm những điều thú vị khác nhau bỗng một ngày ngỏ lời yêu anh thì sao?

- Anh chưa biết, còn phải xem đó là ai nữa. Nếu mà cùng anh làm nhiều chuyện như thế thì ắt hẳn rất thân với anh vậy nên anh sẽ từ chối, anh không muốn mất đi tình bạn như vậy.

- Dạ, em hiểu rồi

- Sao em không hỏi nếu là em thì sao đi.

- Hả? Vậy... vậy nếu là em thì sao hả anh?

- Nếu là em á? Nếu là em thì...

Hắn im lặng dõi theo từng động tác của anh, nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Rất lâu, rất lâu anh chẳng nói thêm điều gì, hắn thất vọng nhắm mắt thở dài. Ngay giây phút ấy, một vật mềm ẩm chạm vào môi Maris, hắn mở to mắt nhìn Red. Anh đang hôn hắn, hắn có nằm mơ không? Nói với hắn đây là sự thật đi.

- Nếu là em anh sẵn sàng mở lòng.

Sau hôm ấy, từ một kẻ ôm tương tư hắn trở thành người yêu của anh. Đầy bất ngờ nhưng cũng đầy hạnh phúc.

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ