Nếu dùng một từ để miêu tả về về Ryu Minseok thì chắc có lẽ đó là "hoàn hảo". Em ta có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước từ nhan sắc, địa vị, tài trí duy chỉ có chiều cao là có chút khiêm tốn nhưng đó không phải là vấn đề bởi lẽ khoảng cách xa vời giữa em và bầu trời đã bị khối tài sản kết xù của em khoả lấp mất rồi. Em kiếm được tiền, rất nhiều tiền, em cũng biết cách sử dụng chúng một cách đúng đắn để chúng trở thành thanh gươm sắc bén đến nỗi giết người chẳng thấy máu.
Nghe thì có vẻ hạnh phúc nhỉ nhưng ông trời nào có cho ai tất cả bao giờ đâu. Thứ em luôn thiếu vắng và khao khát là tình yêu. Em đã từng yêu, yêu đến điên dại bởi lẽ có ai sống trên đời mà chưa từng nhớ thương một kẻ nào.
Em của năm 17 yêu hắn ta hơn cả bản thân mình...____________
Nắng vẫn chiếu, gió vẫn hát, chân em vẫn bước, tim em vẫn loạn nhịp vì người.
Ngày thứ 360 trái tim em đập vì Lee Minhyeong...
Phải, em yêu cậu bạn thân của mình ngót nghét cũng gần 1 năm rồi. Nhưng em chẳng dám ngỏ lời, em còn quá trẻ để cảm nhận cái đau của tình yêu. Với em mà nói, mỗi ngày được cùng Lee Minhyeong ngồi chung một bàn học, nói những chuyện vẫn vơ, chờ cậu ấy đánh bóng rồi cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em rồi. Hơn ai hết, em biết rằng Lee Minhyeong chỉ xem em là một người bạn không hơn không kém. Cậu ấy chẳng mang trong mình thứ tình cảm méo mó như em.
Ban đầu, em cũng chỉ xem Lee Minhyeong là bạn thôi nhưng hơi ơi, nào có ai không rung động trước một người ngày ngày bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho mình cơ chứ? Em nhỏ bé và vụn về, em chẳng biết cầm đũa, chẳng biết thắt dây giày, em chẳng thể khuân vác vật quá nặng, chẳng thể với tới những vật trên cao, em như là một đứa trẻ thực thụ. Còn Lee Minhyeong, cậu ấy tình nguyện chăm lo cho đứa trẻ ấy mà không một lời than vãn, cậu ấy sẵn sàng quỳ xuống buộc lại dây giày cho em, luôn hỏi em muốn ăn gì rồi gắp vào bát cho em, luôn luôn là người phụ trách mọi hành lý và vật dụng của cả hai. Một người dịu dàng như thế làm sau Ryu Minseok không rung động cho được?Ấy thế nhưng, cậu ấy chỉ là một người bình thường, cậu ấy cũng yêu một cô gái bình thường.
Em chẳng biết từ khi nào trong mọi cuộc trò chuyện của cả hai luôn xuất hiện hình bóng của cô ấy. Lee Minhyeong luôn kể về cô ấy bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, ánh mắt của cậu ấy luôn lấp lánh như sao trời mỗi khi nhắc về người kia. Và em chắc chắn rằng Lee Minhyeong yêu cô ấy rất nhiều. Bởi em cũng luôn nhắc về Lee Minhyeong bằng ánh mắt và giọng điệu ấy.Trước khi cậu ấy có nàng thơ của riêng mình thì mỗi ngày được gặp cậu ấy là một ngày hạnh phúc. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã thay đổi, em chẳng dám đối mặt với cậu ấy, giọng nói trầm ấm ngày nào giờ như mũi dao từng nhát từng nhát cắt gọt vào con tim mong manh của em. Ryu Minseok chẳng còn luyên thuyên trong các cuộc đối thoại nữa, vì cổ họng em lúc nào cũng đắng ngắt và ngẹn ngào.
Em là một đứa nhóc xấu xa. Em ích kỷ và ghen tị. Em muốn Lee Minhyeong là của riêng em, chỉ dịu dàng với mình em. Em ghét giọng nói mềm mại của Lee Minhyeong khi nhắc về cô ấy, em ghét Lee Minhyeong từ chối về cùng em để nối gót bảo vệ cô ấy, em ghét việc Lee Minhyeong bỏ về giữa cuộc đi chơi chỉ vì cuộc gọi của cô ấy. Em ghét cô ấy. Em ghét cả Lee Minhyeong nữa nhưng em cũng yêu cậu ấy nhiều.
Em chẳng muốn rời xa cậu ấy nhưng em biết, biết Lee Minhyeong rồi sẽ rời đi. Em đau, đau nhiều lắm. Nhưng em mong Lee Minhyeong sẽ hạnh phúc, nếu một trong hai phải tổn thương thì em mong người đó sẽ luôn là em. Đứa trẻ đáng thương và ngốc nghếch.- Minhyeongie, tuần sau tớ phải đi rồi.
- Nhưng Minseokie đi đâu mới được cơ chứ?
- Tớ sẽ đến Los Angeles và định cư ở đó.
- Minseokie bỏ tớ à?
- Không, tớ vẫn sẽ nhớ Minhyeongie nhiều lắm, nhưng tớ phải đi để cứu lấy mình.
- Nhưng tại sao chứ, Minseokie?
- Hứa với tớ là phải thật hạnh phúc nhé...
Phải, em chọn rời đi, rời xa khỏi Lee Minhyeong, rời xa thứ tình yêu cấm kị đó. Em hèn nhát đến độ phải trốn tránh cảm xúc của chính mình.
_____________
Đã 10 năm kể từ ngày đó. Nhưng em vẫn thất bại trong việc quên đi cậu ấy, xa cách ngần ấy năm nhưng yêu thương trong em vẫn còn đó và em thì vẫn trốn chạy, chạy về phía cô đơn.- Keria, em có thư đây.
- Em cảm anh Deft, anh cứ để trên bàn dùm em nhé.
- Không có gì, thư từ tận Berlin đấy, sao không nhắn tin cho tiện nhỉ?
À, thư từ người em thương đây mà. Cậu ấy đã chuyển đến Berlin được 3 năm rồi, bởi vì cô ấy thích Berlin còn Lee Minhyeong thì yêu cô ấy. Cậu ấy từng nói rằng đi đâu cũng được chỉ cần có cô ấy thì nơi đó chính là nhà.
Trong thư cậu ấy nói tuần sau họ sẽ đám cưới và mong chờ sự hiện diện của em.Và dĩ nhiên là em chẳng dám tới, một kẻ hèn mọn trong tình yêu như em làm sao dám nhìn người thương nắm tay người khác bước vào lễ đường cơ chứ. Em đã chạy trốn được 10 năm và có lẽ em sẽ chạy trốn cả một đời. Dù vậy, em chưa từng hối hận vì đã yêu. Dù phải nói trăm vạn lần em vẫn sẽ nói em yêu Lee Minhyeong, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời, kể cả em.
Dưới chân Chúa, nguyện cầu cho người ấy luôn hạnh phúc dù là không bên con. Xin Chúa hãy che chở cậu ấy trong hạnh phúc và yêu thương, mọi đau đớn dằn vặt con xin nhận về mình.
________________Viết vì cậu ấy luôn nhắc tên cô ấy trong mọi cuộc trò chuyện với mình.
Thoáng mong nhớ
Thuở mộng mơ
Chút vụn vỡ
Thôi đừng chờ 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!
Hayran KurguLà nơi ghi lại những câu chuyện ngẫu hứng của tất cả CP mà Nhi thích ( ꈍᴗꈍ)