《On2eus》Nostophobia

97 0 0
                                    

Ngồi trên góc sân thượng quen thuộc, ngắm nhìn từng vết sáng cắt ngang bầu trời, âm thanh vang dội trong không trung cho tôi cảm giác em đang ở cạnh bên mình.
Giá mà tôi nhận ra sớm em nhỉ? Giá mà tôi biết vì sao em luôn nán lại nhà tôi mỗi tối nhỉ? Giá mà tôi biết nụ cười trên môi em chỉ để che giấu cho những tiếng nấc nghẹn ngào trong căn phòng tối mịch thì hay biết mấy nhỉ? Và phải chi không có giá như em nhỉ?

Em vẫn luôn thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu ngọt ngào, em luôn gọi tôi là ánh trăng của lòng em, em sẵn sàng ôm lấy tôi mỗi khi tôi chùn bước, em luôn nở nụ cười tươi mỗi khi tôi xoa đầu và gọi em là bé con. Bé con xinh đẹp và ngoan ngoãn của tôi.
Nhưng ông trời thì lại không thích đứa trẻ ấy, người gieo rắc cho em những nỗi đau đớn đến vỡ lòng. Em phải rời xa vòng tay mẹ khi mới lên ba, còn người cha khốn nạn thì lại bỏ mặc em tự sinh tự diệt để lao đâu vào bia rượu. Trong cơn điên loạn ông ta để lại trên da thịt em muôn vàng vết thương nhưng có lẽ vết nứt nơi con tim mới là thứ rút dần sự sống của em hằng ngày.

Những đêm cầm tay nhau bước trên con đường cũ em vẫn thường hay nói rằng " Giá mà thời gian dừng ở đây thì hay biết mấy anh nhỉ". Lúc ấy tôi cứ ngỡ đó là câu yêu thương mà em dành cho tôi. Giờ tôi mới biết đó là hi vọng được cứu rỗi của em. Tôi là một gã đàn ông tồi tệ và ngu ngốc, tôi tự cho là mình thấu hiểu em nhưng trên thực tế tôi chỉ là kẻ nông cạn, tôi chẳng biết gì cả, tôi để mặc em vùng vẫy trong bóng tối đang nuốt chửng em từng ngày, tôi để yêu thương của mình đau khổ một mình dù rằng câu cửa miệng mà tôi luôn nói với em là " đừng lo, có anh ở đây rồi" đó có lẽ là câu nói dối tồi tệ nhất mà tôi từng thốt ra. Sự thật là em luôn lạc lõng giữa thế gian này. Còn tôi, cứ ngỡ đã giữ em bên mình, cứ ngỡ đã nắm tay em, cứ ngỡ là tương lai đã có em kề bên. Sau tất cả, khi nhìn lại, em tôi đâu mất rồi? Em để tôi lại với những dằn vặt còn mình thì đi tìm về chốn bình yên, nơi đó chẳng có đau thương, chẳng có đòn roi, chẳng có những đem đen giá lạnh và chẳng có người thương vô tâm như tôi.

Nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng tính mạng của mình chỉ để em hạnh phúc vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Em đã đau khổ quá nhiều rồi, chờ anh một chút thôi nhé, anh sẽ đến với em ngay đây. Ánh trăng của em để dìu em đi dù là địa ngục tối tăm hay nơi thiên đường rạng rỡ.

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ