《 Maris Red》 Lỡ

283 25 3
                                    

Có những lời yêu còn chưa kịp nói, có những câu thương còn đọng trên bờ môi.

Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Vì anh mà ngày ngày cố gắng, chỉ mong được cùng anh bước lên đỉnh vinh quang.
Thế nhưng em biết, anh vẫn còn nhớ thương hắn ta, vẫn còn đau lòng vì hắn, vẫn từ chối em vì hắn.
Em chỉ có thể dùng thân phận em trai để bước đến bên anh, nghe anh tâm sự, vỗ về anh lúc yếu lòng. Em luôn dành cho anh những điều tốt nhất, từ một kẻ vụng về em học cách trở thành người dịu dàng vì anh. Em sợ chỉ một câu nói nặng nề cũng khiến anh tổn thương mà em thì chẳng nỡ, vì thế em chọn cách thay đổi bản thân để che chở và đồng hành cùng anh.

Em đã nghĩ mình có thể bên anh cả đời mà không cần danh phận nào hết vì chỉ cần em ở đây anh sẽ không phải đau lòng vì ai cả. Nhưng cho đến khi em phát hiện căn bệnh ung thư quái ác đã di căng trong não mình đến giai đoạn chẳng thể chữa trị. Em nhận ra mình chỉ còn 3 năm để bảo vệ anh, chỉ còn 3 năm để dạy anh cách tự yêu lấy mình.

- Anh Nam có muốn đi đến nơi nào không, nơi mà anh đặc biệt muốn đến nhưng chưa có điều kiện đi ấy

- Anh ấy hả, anh chỉ đơn giản là muốn đi hết một vòng Việt Nam cùng những người yêu thương thôi. Nhưng mà bận quá chưa có dịp

- Hết giải này mình đi nhé, đi bằng gì cũng được. Em đi cùng anh

- Thật á? Vậy tụi mình phượt bằng xe máy đi, anh muốn thử từ lâu lắm rồi

- Ừm, anh thích là được

Đó có lẽ là chuyến đi hạnh phúc nhất đối với em. Một cuộc hành trình không ngắn không dài vừa đủ để chúng ta hiểu nhau. Một chuyến đi có anh, có em, có núi rừng đại ngàn, có con bản nhỏ, có biển hồ lai láng, có cả tình yêu mà em dành cho anh.

Em đã từng nghĩ nếu một ngày em rời đi, đi đến nơi không có anh em sẽ như thế nào. Em cũng chẳng trả lời được, bởi em chưa từng chết, chưa từng nhìn thấy "thế giới bên kia" mà người đời vẫn thường nhắc đến, nhưng em biết em sẽ nhớ anh lắm, nhớ dáng hình nhỏ bé, nhớ sự ngây ngô, nhớ nụ cười, nhớ những giọt nước mắt của anh. Vậy còn anh? Anh có nhớ em không? Lúc em không bên cạnh anh có tự chăm sóc cho mình không? Anh có cô đơn không? Ai sẽ là người dìu dắt anh qua những ngày tháng lẻ lôi ấy?
Em còn quá trẻ, còn quá nhiều điều để bận tâm. Sau tất cả, em còn yêu anh quá nhiều, thật không cam tâm rời xa anh nhưng anh ơi vận mệnh là thế đấy, chẳng bao giờ theo ý mình cả.

- Anh Nam, sau này không có em bên cạnh anh có buồn không?

- Em làm sao thế? Dĩ nhiên là buồn rồi, em là đứa em trai anh yêu quý nhất cơ mà. Có chuyện gì xảy ra với em thế?

- Không có gì đâu nhưng mà anh phải nhớ kĩ sau này khi em còn ở đây anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, trời lạnh thì mặt ấm một chút, trời mưa nhớ mang theo ô, cũng đừng bỏ bữa, đừng stream khuya quá và cũng đừng nhớ em nhiều quá.

- Thằng nhóc này làm sao thế? Em ổn không Huy?

- Em ổn, anh đừng lo. Bữa giờ em xem phim Hàn nhiều quá thôi

- Làm anh hết hồn, thiệt hết nói nổi.
_______________
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại nơi trần thế này, em chẳng dám gặp anh, em sợ mình không nỡ rời xa anh, em sợ phải nhìn thấy anh khóc vì em.
Tận dụng chút sức lực cuối cùng em ghi lại một đoạn video, hi vọng sau này khi nhớ em anh sẽ có thứ để an ủi.

" Chào anh, Phạm Vũ Hoài Nam. Em là Nguyễn Quốc Huy đây. Em xin lỗi vì đã không cho anh một lời tạm biệt trực tiếp, thật sự em không đủ can đảm để đối diện với anh.
Rời đi đột ngột như vậy chắc anh sẽ giận em lắm nhỉ? Nhưng dù có giận đến mấy cũng phải chiếu cố bản thân mình nha. Đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe, trời lạnh đừng để quên áo khoác nữa, trời mưa phải mang ô theo nhé, đừng bỏ bữa không tốt cho dạ dày đâu, anh hay bị thương vặt nên em để sẵn thuốc và dụng cụ y tế trong ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường của anh rồi, đừng ỷ y kẻo nhiễm trùng đấy. Em biết anh hay căn thẳng trước mỗi trận đấu nên cũng chuẩn bị kẹo cho anh rồi á ở ngăn tủ thứ 2, toàn là vị anh thích nên đừng lo nha. Anh cũng đừng khóc mỗi đêm nữa, em sợ em đi rồi sẽ không ai tâm sự cùng anh, lau nước mắt cho anh. Có lẽ thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng rồi anh sẽ quen thôi.
Còn một điều quan trọng nữa mà em muốn nói với anh, em đã giữ nó trong lòng bấy lâu nay em sợ nếu không nói bây giờ em sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói. Bởi em không chắc kiếp sau liệu mình có còn gặp nhau không, em cũng không chắc liệu có kiếp sau không. Vậy nên em sẽ nói để không phải hối tiếc về sau.
Em yêu anh, yêu Phạm Vũ Hoài Nam, yêu rất nhiều.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tương tư một người, cảm ơn anh những lời động viên những câu góp ý để em ngày càng tốt hơn, cảm ơn anh vì chuyến đi ý nghĩa đó, cảm ơn anh vì những kí ức tươi đẹp ấy, cảm ơn anh vì tất cả.
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, người em thương "

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ