《Jun Khoa》 Âm nhạc và mùa hoa nở

235 20 4
                                    

Đinh Tấn Khoa là một cậu nhóc thoạt nhìn có vẻ khô khan nhưng em lại mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ. Em yêu âm nhạc, em thích lắng nghe những giai điệu du dương, em thích cảm giác đôi tay lướt trên từng dây đàn, âm thanh trầm bổng quyện vào nhau như thể tạo hoá định sẵn chúng là một đôi.
Em thích phòng học bỏ hoang trong khuôn viên phía sau trường, nơi đây chỉ có mỗi mình em chẳng có những tạp âm chói tai, chẳng có những hờn ghen ti tiện, chẳng có lời chỉ trích chê bai, nơi đây chỉ có em và âm nhạc. Ngón tay khẽ động, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hoà cũng ánh nắng vàng đang nhảy múa qua từng khe lá xanh mướt. Em cất tiếng hát, tiếng hát trong veo tựa như âm thanh từ cõi thiên đường truyền đến.

Dù hoà mình vào câu ca khúc hát nhưng em vẫn cảm nhận được " lãnh địa" của em đã có kẻ bén mảng đến gần.
Bên khung cửa sổ, dáng người cao lớn dựa vào bờ tường đã hoen ố màu thời gian, hắn ta nhắm mắt lại, lắng nghe giọng hát của em. Cứ như thế, nửa ngày trôi qua em vẫn cứ hát hắn thì vẫn cứ im lặng chìm vào giai điệu mà em mang đến. Bàn tay mảnh khảnh ngừng động, không gian trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Cẩn thận đặt chiếc đàn vào túi rồi cất thật kĩ vào góc phòng, chẳng ai biết em sở hữu một cây đàn, chẳng ai biết em thích ca hát, trước đây là vậy bây giờ vẫn thế. À không. Trừ cậu chàng xa lạ kia.

Ngày qua ngày, thấm thoát cũng đã 2 tháng. Hằng ngày em vẫn đến căn phòng ấy và cậu trai kia cũng thế, cả hai chẳng ai nói với nhau lời nào, sợi dây duy nhất liên kết họ là âm nhạc.
Một lần nữa tiếng đàn của Khoa lại vút cao vào không trung, xé toạc sự yên ắng của buổi trưa oi bức. Lần này hắn ta chẳng đứng im mà lắng nghe nữa, từ trong túi áo, hắn lấy ra một chiếc harmonica. Hai giai điệu quấn lấy nhau tạo nên bản tình ca trong sáng, dịu êm. Khoa lại cất tiếng hát, hôm nay giọng hát của em mang nhiều tâm tư hơn, một chút ngạc nhiên, một chút thích thú và cả một chút trông mong.

- Tên cậu là gì?

- Jun, ở đây người ta hay gọi tôi là Tuấn.

- Cậu là người ngoại quốc à?

- Ừm, tôi đến từ Trung Quốc

- Sao những lần trước không hòa âm cùng tôi?

- Tôi phải học thuộc những bản nhạc mà cậu hát, tiếng Việt tôi không tốt lắm nên học có chút lâu

- Ò, thế cậu có bài hát nào muốn chơi không?

- " Chầm chậm thích em"

- Bài này tôi biết, nhưng tôi không thuộc lời, cậu hát nhé?

- Được

Giọng hát trầm ấm của hắn đối lập hoàn toàn với giọng ca trong trẻo của Khoa nhưng với em, có lẽ thứ âm thanh này thật mê hoặc lòng người, em khao khát được nghe nó thêm nhiều lần nữa.

- Tạm biệt, Tuấn. Tôi phải về sớm rồi

- Gặp lại sớm nhé, Tấn Khoa?

Ồ, hay thật nhỉ. Quan Tuấn biết em trước cả khi em giới thiệu rằng em tên gì. Vẫy tay chào hắn, một mình em bước đi trong con đường rộng lớn dưới ánh chiều tà, trông em thật nhỏ bé cũng thật cô đơn, ước gì hắn có thể ôm lấy em, hắn nghĩ thế.
Đường về nhà vẫn quen thuộc như thế nhưng sao em lại thấy nó dài đến lạ, dường như có điều gì muốn níu lấy chân em hay chính em không muốn phải tạm biệt ai đó vào lúc này. Khẽ lắc đầu, đôi chân vẫn tiến về phía trước, hôm nay Tấn Khoa đã biết được một cảm xúc mới, nôn nao. Em nôn nao được đến trường vào ngày hôm sau, em nôn nao tìm đến căn phòng cũ, em nôn nao gặp lại chàng trai mà em vừa biết tên.
_______________

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ