《Guria》Ai

110 3 0
                                    

Người yêu ơi,
Ai đã mang em đến chốn này
Để cho anh thổn thức đêm ngày
Ai đã mang em đến bên anh
Mang theo cả tiếng yêu ngọt lành
Tiếng yêu kia ai đã thì thầm
Để lòng tôi bồi hồi chìm đắm.
Người yêu ơi,
Em là ai mà khiến tôi chờ đợi
Trông mong cả một đời, ngây dại
Xin em hãy ở lại, bên tôi
Một đêm thôi dẫu tình đã cạn
Người yêu ơi,
Xin em đừng quay bước, lìa xa
Tôi vẫn yêu em, yêu đậm đà.
.
.
.
.
Lại một đêm thao thức, gã đã quen với việc tiến vào giấc ngủ lúc 3h sáng rồi lại giật mình tỉnh dậy chỉ vài tiếng sau đó. Gã đã từng có những đêm an lành với người yêu bé nhỏ trong vòng tay. Chết tiệt thay, em chẳng yêu gã như cách gã yêu em, em thẳng thừng vứt bỏ gã mà chẳng để lại chút thương hại nào. Em quay gót vào một chiều hạ tháng 4, em nói em đã quá mệt mỏi với thói trăng hoa của gã, em khó chịu khi cứ phải đối mặt với lũ con gái điên tình vì hắn, em ghét cái cách phải chờ đợi gã đến tận khuya với lũ bạn tồi.
Phải, Lee Minhyeong đã sai rồi. Sai khi chẳng bao giờ nói với em rằng vẻ đào hoa mà em thấy cũng chỉ là cách gã kiếm tiền từ cái mã đẹp trai mà thôi, gã đã sai khi chẳng nói với em dù có hàng trăm hàng ngàn ả đàn bà cam tâm tình nguyện làm bất cứ thứ gì để được hắn chú ý thì gã cũng chỉ yêu mỗi em, mỗi mình em thôi, gã đã sai khi để em chờ đợi bởi gã vẫn đinh ninh em sẽ hiểu cho công việc của gã, sẽ hiểu rằng gã đi sớm về khuya cũng chỉ để em có một cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Gã đã cho em tất cả vật chất mà gã nghĩ em muốn nhưng gã không bao giờ cho em thứ mà em thật sự cần, đó là gã.

Em yêu gã, hơn cả bản thân mình. Nhiều đêm em thức trắng chỉ để mong ngóng dáng hình yêu thương, hàng chục cuộc gọi hàng trăm tin nhắn từ những người xa lạ, họ doạ dẫm họ chửi bới họ miệt thị em chỉ bởi vì em là người yêu của gã - một vị trí mà họ thèm khát bấy lâu. Không ít những lần thân ảnh bé nhỏ của em ngược sương ngược gió đón gã về nhà sau những cuộc vui, em biết công việc của gã đặc thù chứ, em biết chủ của một chuỗi các quán bar phải chìm vào cuộc sống về đêm chứ, em biết mình phải thông cảm và thấu hiểu cho gã chứ. Nhưng Lee Minhyeong ơi, đã bao giờ anh chịu hiểu cho em chưa? Chẳng có một người vợ nào chịu được cảnh hiu quạnh vắng bóng người thương cả, chẳng có người vợ nào chịu được cảnh ong bướm bên ngoài tìm đến quấy phá mình mỗi ngày cả, chẳng có người vợ nào cần tiền hơn là tình yêu của chồng mình cả.
Em đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, âm nhạc của em chạm đến tâm hồn của hàng triệu người nhưng thật không may, chỉ riêng tâm hồn của người em yêu là em chưa bao giờ chạm tới. Ngay khi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, em quyết định từ bỏ tất cả mà đi theo tiếng gọi của con tim, em tình nguyện trở thành một người vợ nhỏ ở phía sau chăm sóc, ủng hộ cho gã. Lee Minhyeong ơi, em hối hận rồi, em nhận ra em yêu anh nhiều lắm, anh cũng thế. Anh yêu bản thân mình, yêu sở thích và cuộc sống tự do của anh, anh chẳng yêu em nhiều như anh đã nói. Sau tất cả, anh làm em buồn sau ngần ấy năm, anh làm em thất vọng qua ngần ấy năm, anh làm em khóc qua ngần ấy năm.
Từng giây từng phút em ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy cũng là từng giây từng phút hơi thở em bị bóp ngẹn, con tim em đang âm ỉ từng ngày. Vậy nên, em chọn ra đi. Tốt cho anh, cho em, cho chúng ta.

Gã từng là người em yêu nhất, từng là người khiến em vứt bỏ tất cả để chạy đến bên vòng tay ấm áp ấy, từng là người cho em cảm giác an toàn nhất. Ừ, là đã từng.
Giờ đây gã chẳng là ai trong cuộc đời em cả, hay đơn giản là một cơn mưa rào giữa cánh đồng hoa.

Gã chưa yêu ai nhiều như em, gã chưa vì ai mà đợi chờ ngoài em, gã chưa vì ai mà rơi lệ ngoại trừ em. Nhưng gã chẳng thể níu lấy em, chỉ có thể nhìn nhau như những người xa lạ.
Gã nhớ em, nhiều lắm. Nhưng giờ đây gã chẳng là ai trong trái tim em cả, chẳng là ai...

(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ