Lương Hoàng Phúc là một cậu nhóc thẳng thắn, yêu ghét rạch ròi. Em là một người ổn định, thích ở trong vùng an toàn của riêng mình, làm những điều mình muốn nhưng em rất giỏi việc thích nghi với môi trường mới, em hiểu rõ bản thân phải đối mặt với thế giới bộn bề này ra sao.
Em ghét nơi Sài Gòn hoa lệ này, em biết rõ sự hào nhoáng mà mọi người vẫn thường hay thấy là thứ cám dỗ chết người, em biết rõ nơi đây không có chỗ cho những con người ngây thơ, thật thà vì thế em đã tự thay đổi mình, tự tạo ra một Lương Hoàng Phúc lanh lợi, hoạt bát, tự tìm cơ hội cho tài năng của mình.
Em cũng ghét tình yêu nữa, em thấy đó là thứ cảm xúc ngu ngốc của một con người, tại sao phải đánh đổi tất cả mọi thứ, chịu đựng mọi loại nỗi đau chỉ để nhận lấy thứ tình cảm mong lung chẳng biết được sẽ đánh mất vào lúc nào. Một cuộc đầu tư quá nhiều rủi ro, em sẽ không ngu muội mà đầu tư vào nó, em nghĩ thế.Bước chân lên Sài Gòn vào độ tuổi niên thiếu, em đã cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành một trong những người đi đường giữa số 1 Việt Nam, dõng dạc đứng vào hàng ngũ của Những Bóng Ma Sài Thành - Đội tuyển Liên Quân với bề dày lịch sử. Em tự hào về điều đó nhưng em không ngủ quên trên chiến thắng, em biết chỉ cần một phút lơ là thôi thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể, esports là thế đấy, khắc nghiệt và bạc bẽo. Nhưng không thể không nói, em rất hạnh phúc với ngôi nhà thứ 2 này, ở đây em có những người bạn, những người đồng đội, những người anh em tuyệt vời, họ là những cá thể khác nhau về mọi mặt nhưng lại có chung niềm đam mê, ước mơ và hoài bão. Họ là một phần rất khác của cuộc sống, họ chân thành, họ tốt bụng, họ đoàn kết và họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của em.
Trong suốt những năm tháng chung sống cùng nhau, có người đến có người đi và có người ở lại, có ngày vui có ngày buồn và có những lần lỡ dại. Dù là bất cứ ai khi trở thành một phần của SGP cũng có nghĩa người ấy cũng là một phần trong đời của Lương Hoàng Phúc. Nhưng chẳng biết từ khi nào có một người vô cùng vô cùng ngờ nghệch, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà lại lạc vào tim Phúc Lương mà đến cả em cũng chẳng hề hay biết.
Gã đàn ông ấy đến SGP rất muộn, em cũng chẳng thể hiểu nổi sao anh Polo lại tuyển một gã tầm thường về kĩ năng và có vấn đề ở đầu óc vào team. Nhưng lỡ mang trên mình cái mác hoà đồng thân thiện, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc kết bạn và đồng hành cùng gã ta suốt một quãng thời gian dài. Lâu dần, gã ta cũng phụ thuộc vào em, mở miệng câu thứ nhất là Cá ơi, câu thứ hai là Cá à mà em thì cũng đã quen dung túng gã, cả hai như hình với bóng không tách rời dù chỉ một giây.
Ấy vậy mà gã đàn ông bạc tình đó có mới nới cũ, làm thân được với Lai Bâng thì liền dính nhau như sam với anh ta mặc kệ bé SP đằng đằng sát khí nhìn hai người. Dần dần, sau những buổi live em không thấy Lai Bâng xuất hiện trong phòng Tấn Khoa nữa, chỉ thấy anh đội trưởng ôm mền ôm gối nằm ngủ trước cửa phòng còn tên Quý đáng ghét thì đêm nào cũng ngồi tíu tít với Lai Bâng đến tờ mờ sáng mới về phòng ngủ. Sau những lần ấy em phát hiện mình dường như đã quan tâm Ngọc Quý quá đà, em thường xuyên tìm kiếm hình bóng gã mỗi khi không nhìn thấy, em thường xuyên để ý gã làm gì? Với ai? Em cũng thường xuyên bỏ qua giấc ngủ ngàn vàng chỉ để nghe ngóng xem đôi bạn thân ấy nói gì với nhau, em thường xuyên cáu bẩn với mọi việc liên quan đến Ngọc Quý.
Lương Hoàng Phúc, em xong rồi!
Em đã thành công lao đầu vào thứ tình yêu rác rưởi mà em vẫn thường căm ghét, bản thân em không ngờ sẽ rung động vì một người như thế, bản thân em cũng không ngờ có ngày mình sẽ điên vì tình như thế này. Đúng là chỉ cần sống lâu một chút chuyện gì cũng có thể xảy ra.Về phía Ngọc Quý, gã ngây ngô là thế nhưng gã lại có óc quan sát tài tình, gã biết rõ em midlaner nhà mình có ý với gã và cũng thật trùng hợp làm sao, gã cũng có ý với em. Đây cũng là lí do mà gã bám riết lấy tên đội trưởng, gã chưa yêu ai bao giờ, không có kinh nghiệm, không có dũng khí, không có gì ngoài một trái tim yêu thương. Nhưng tên bạn thân của gã thì khác, hắn có một tình yêu đẹp, một em bồ xinh và có kinh nghiệm trong việc đeo đuổi đồng đội. Theo chân hắn để nhìn thấy tình yêu của hắn và Tấn Khoa, gã như mở ra một chân trời mới. Mối quan hệ của hai người họ khác một trời một vực với mối quan hệ của Ngọc Quý và Phúc Lương, hắn chăm lo cho em nhỏ bao nhiêu thì Ngọc Quý lại dựa dẫm vào Phúc Lương bấy nhiêu. Gã thầm nghĩ mình phải học cách cứng rắn hơn để che chở cho em nên gã chọn cách không dựa dẫm vào em nữa mà ngược lại, đi theo Lai Bâng để hiểu được chăm sóc một người là như thế nào nhưng gã đâu biết lựa chọn của gã khiến em hiểu lầm rằng gã không còn muốn bên cạnh em nữa.
Cứ mỗi lần nghĩ tới sự xa cách giữ mình và Ngọc Quý, em tủi thân lắm. Em tự hỏi mình không đủ tốt hay em không đủ dịu dàng mà để cho gã ngày xa cách mình. Em chưa bao giờ phải trải qua những cảm xúc như thế, em buồn và bức rức lắm, em không muốn điều này tiếp diễn, em muốn nói rõ với gã. Yêu hay không cũng được, miễn là em không bị thứ tình cảm này dày vò nữa, nghĩ là làm, em chạy đi tìm gã ngay lập tức.
- Quý, lên phòng nói chuyện với Cá một chút
- Gấp lắm hông Cá, đợi Quý xong nốt ván này nha
- Rất gấp, ngay, liền và lập tức
- Ò, Quý lên liền
*Cạch*
Bước vào căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay Ngọc Quý cảm thấy điều gì đó rất khác, em không còn niềm nở như mọi khi thay vào đó là sự nghiêm túc khác thường.- Cá kêu Quý lên đây có chi hông
- Cá muốn nói chuyện nghiêm túc với Quý. Trước tiên, Quý thành thật trả lời với Cá nhé? Quý thích Lai Bâng à?
- Gì vậy Cá? Ông cố nội giết Quý chết đấy! Cá nghĩ sao mà Quý thích cái thằng vùa keo kiệt vừa hèn đó vậy?
- Ừm, vậy thì Cá yên tâm rồi. Giờ thì Quý nghe rõ này, Cá thích Quý, thích nhiều lắm. Cá không biết vì sao mà chúng ta ngày càng xa cách nhưng điều đó với Cá mà nói chẳng dễ chịu chút nào cả, nếu Cá làm gì sai hay Quý không thích điều gì có thể nói trực tiếp với Cá, Cá sẽ sửa. Nhưng mà Quý cũng đừng lo, Cá nói ra điều này chỉ vì Cá muốn nói hết nỗi lòng ra thôi, nếu Quý không thích Cá cũng không s...
- Không, Quý thích Cá, thích Cá nhất trên đời. Quý xin lỗi vì khiến Cá hiểu lầm nhưng mà Cá không làm gì sai hết, là Quý, Quý thấy bản thân quá dựa dẫm vào Cá, Quý muốn mình trở thành chỗ dựa của em nên mới theo Lai Bâng học hỏi, thật sự không phải là Quý không thích Cá đâu, Quý th...
Câu nói chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi đôi mỗi cửa Phúc Lương, em thật sự hạnh phúc vì gã đàn ông này cũng thích em, càng hạnh phúc hơn khi biết gã đang cố gắng vì em. Chưa bao giờ em lại thấy tình yêu ngọt ngào đến thế, cuộc đầu tư quá rủi ro này, em sẽ đánh cược, một lần và mãi mãi.
- Quý này, Quý không biết là em vui đến nhường nào khi được Quý ỷ lại đâu. Vậy nên đừng xa cách em nữa, Quý nha?
- Quý biết rồi, Quý sẽ bên cạnh em, dựa dẫm vào em cả đời này nhưng em cũng đừng quên Quý cũng luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, Cá nha?
- Em yêu Quý
- Quý cũng yêu em
BẠN ĐANG ĐỌC
(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!
FanfictionLà nơi ghi lại những câu chuyện ngẫu hứng của tất cả CP mà Nhi thích ( ꈍᴗꈍ)