Lee Minhyeong đã không rời khỏi trụ sở của T1 3 ngày nay rồi. Vì sao ư? Vì cậu ta mãi lao đầu vào luyện tập con tướng Vayne - con tướng được cho là nguồn cơn thất bại trong trận đấu vừa qua. Lee Minhyeong luôn như thế, luôn bận lòng về phong độ và kỹ năng của mình, cho đến khi thật sự kiểm soát được mọi thứ cậu ta sẽ không dừng lại đó là nhược điểm từ khi còn là thực tập sinh cho đến thời điểm hiện tại Lee Minhyeong vẫn không thể nào bỏ được nhất là khi giấc mơ về chiếc cup thế giới vẫn còn quá xa.
- Minhyeong, ăn chút gì đi em luyện tập quá lâu rồi.
- Một lát nữa thôi anh, lát nữa em sẽ ăn.
Lee Sanghyeok không biết mình đã nhắc nhở thằng nhóc này lần thứ bao nhiêu rồi, anh bó tay với sự cứng đầu này mất. Nhưng hình như anh cũng từng như thế nhỉ? Cũng ngày đêm luyện tập quên ăn quên ngủ, dễ dàng lung lay trước những ngờ vực của người khác về mình, áp lực bởi những danh xưng " thiên tài", " quỷ vương bất tử", " người đi đường giữa số 1 thế giới" những mỹ từ đó được đặt lên người anh một cảnh đơn giản nhưng họ đâu biết anh đã phải đánh đổi những gì để đạt được những thành tựu ấy. Nhìn lũ trẻ chập chững bước đi trên con đường cũ của mình Lee Sanghyeok chợt nhận ra mình đã già rồi, nhưng biết sao được T1 cần anh, lũ trẻ cần anh và bản thân anh cũng yêu những điều ấy. Thôi thì cứ cố gắng cùng bọn nhỏ vậy, tham lam thêm vài năm chắc ông trời cũng không nỡ trừng phạt anh đâu, giờ thì xem nào cần một chú cún xinh đẹp ở đây để trị con gấu cứng đầu kia đúng không nhỉ?
- Alo Minseok, anh nghĩ em nên có một cuộc trò chuyện với xạ thủ nhà em ngay lập tức. Gấu không nghe lời cánh cụt nhưng có lẽ sẽ nghe lời cún con đấy.
- Vâng em biết rồi, em sẽ đến trụ sở ngay ạ.
Anh chỉ giúp chú được đến đây thôi nhé Minhyeong, luyện tập là tốt nhưng luyện tập theo cách tiêu cực thì chẳng ổn chút nào. Giờ này JG nhà bên đang làm gì nhỉ? Hẹn đi ăn được không ta? Thôi cứ qua đón luôn cho rồi.
Ryu Minseok đến trụ sở vào lúc 12h đêm kèm theo một phần cơm trên tay bởi lẽ cậu biết con gấu nhà mình hẳn là chứ ăn gì cả.
Cốc... cốc... cốc
- Minhyeongie, mình vào nhé?- Cửa không khoá đâu Minseokie
- Cậu ở đây bao lâu rồi
- 3 ng... 3 tiếng đồng hồ thôi à
- Mình không nghĩ mới 3 tiếng mà anh Sanghyeok lại gọi cho mình thế đâu
- Ờm... Được rồi là 3 ngày
- Không rời phòng tập nửa bước?
- Trừ lúc đi WC thì gần như là vậy
- Bây giờ mình cho cậu 2 lựa chọn. Một là để mình đánh trận đó còn cậu thì qua đây ăn rồi đi ngủ, 2 là trừ lúc thì đấu và train team thì chúng ta không cần gặp nhau nữa.
- Đừng mà Minseokie, mình nghe lời cậu, đừng giận mình nhé?
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ con tiếc lạch cạch của bàn phím Vayne bên trong màn hình vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đi đường của mình còn Minhyeong cũng nhanh chóng xử lý xong phần cơm mà bạn người yêu mang đến. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người thương Minhyeong cảm thấy có lỗi, chẳng những khiến bạn nhỏ lo lắng mà còn để bạn nhỏ đi lại giữa khuya trong thời tiết lạnh giá như thế này, Minseokie vẫn là người thương cậu nhất, cậu ấy hay trách móc thật đấy, hay giận dỗi thật đấy, cũng chẳng thích thể hiện tình cảm chốn đông người nữa nhưng hơn ai hết Lee Minhyeong hiểu rõ tình cảm của Ryu Minseok dành cho mình qua những cứ chỉ quan tâm như hiện tại, hay những nụ cười xinh đẹp mỗi khi vô tình nhắc về cậu, là những cái ôm để trấn an cả hai, là những khi ngoan ngoãn nằm say giấc trong lòng cậu. Có lẽ kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được người tuyệt vời như Minseokie, chắc chắn là như vậy.
- Vì sao?
- Vì sao gì cơ?
- Vì sao lại luyện tập lâu như vậy?
- Mình muốn bổ sung bể tướng của mình thôi à
- Cậu nối dối tệ lắm Minhyeongie
- Mình, thật ra mình vẫn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt nếu lúc đó mình xử lí Vayne tốt hơn thì có lẽ chúng ta sẽ thắng
- Từ bao giờ mà chữ " nếu" lại dễ dàng thốt ra từ miệng của cậu thế? Thái tử Gumayusi không sợ trời không sợ đất của mình đâu rồi?
- Nhưng Gumayusi sợ mất Keria lắm
- Hửm?
- Chỉ có khi mình trở thành xạ thủ giỏi nhất thì Keria mới ở lại bên mình. Trong mắt mình và trong mắt mọi người, Keria là trợ thủ giỏi nhất mà trợ thủ giỏi nhất chỉ xứng với xạ thủ giỏi nhất mà thôi. Tớ sẽ không muốn để Keria rời khỏi mình, Keria và cả Minseokie đều là của mình, của riêng mình thôi.
- Cậu biết không Minhyeongie? Ngay từ giây phút đặt chân đến T1 Keria đã chọn Gumayusi rồi dù lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ vô danh tiểu tốt và từ giây phút đáp lại cái ôm ấm áp từ cậu thì Ryu Minseok mình đây đã quyết định chỉ thuộc về Lee Minhyeong mà thôi. Nhớ kĩ điều này nhé Minhyeongie, dù là Keria hay Ryu Minseok thì người xứng với mình cũng chỉ có Lee - Gumayusi - Minhyeong mà thôi.
Kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ cho đến hiện tại thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Minseok bộc bạch lòng mình nhiều đến như thế, cậu không quen phải nói lời ngọt ngào dù biết rõ xạ thủ nhà mình ao ước điều ấy hằng ngày. Nhưng Minseok vẫn biết cách gửi yêu thương qua từng cử chỉ cũng vì thế mà chưa bao giờ Minhyeong cảm thấy thiếu thốn tình yêu từ cậu. Như lúc này đây, bé cún hay ngượng ngùng lại khẳng khái nói về vị trí của đối phương trong lòng mình. Minhyeong mĩm cười ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, trời Hàn Quốc hôm nay lạnh thật đấy nhưng con tim của đôi tình nhân thì vẫn ấm áp từng phút giây, đặt những nụ hôn dịu dàng lên tóc, lên trán, lên đôi gò má hồng hào rồi đến đôi môi chúm chím. Giờ phút này đây chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả những yêu thương của họ nữa chỉ có trái tim thổn thức cùng chung một nhịp như bản tình ca sâu lắng vang vọng giữa tâm trí đôi tình nhân.
- Xin lỗi cậu Minhyeongie nhưng mà mình nghĩ cậu nên đi tắm...
______________
Tui không rành LMHT bằng Liqi cũng không rành Eo xi kay bằng ĐTDV nma tui muốn nói là Guria nó cuốn vãi quí dị ơi ❤️
Bonus:
Sao đã nói là mập mờ mà bạn G ơi, sao tự nhiên mập rõ dị bạn, cú tui với say ke OTP dữ quá (╥﹏╥)
Cre: i put my flash ơn F and my eyes on you
BẠN ĐANG ĐỌC
(All CP) Thập Cẩm Đến Rồi!
FanfictionLà nơi ghi lại những câu chuyện ngẫu hứng của tất cả CP mà Nhi thích ( ꈍᴗꈍ)