Chương 5. Chuyện buổi trưa

5.4K 866 90
                                    

Sau ca phẫu thuật thì cả người cô mệt lã. Kakuchou là người đưa Asura về nhà.

Cô thậm chí chẳng thể chờ đến lúc về, Asura ngủ ngay trên xe của hắn.

Kakuchou khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, hắn không nhịn được mà khẽ cong môi.

Asura với bộ đồ con heo màu hồng thần thánh nằm quẹo cổ sang một bên, thậm chí ngủ say đến mức chảy cả nước dãi.

Vào khoảng khắc này thì nên làm gì nhỉ? Tất nhiên là Kakuchou sẽ lấy điện thoại chụp hình để lưu lại kỉ niệm chứ sao nữa.

Mà thói quen khi ngủ của Asura đáng sợ thật đó.

Cô nói mớ nhiều lắm nhưng chỉ toàn nói mấy câu chửi thề độc địa không thôi.

Chẳng biết là mơ thấy gì mà chửi kinh thế?

"Đ- má tao sẽ giết mày!"_Cô đột nhiên bật dậy, gầm gừ trong họng rồi lại thiếp đi.

Trời ơi! Làm Kakuchou đang chụp trộm thót cả tim, suýt nữa là làm rớt điện thoại luôn rồi.

Nhỏ này từ khi nào trở nên đáng sợ vậy không biết?

À chắc là từ khi chơi chung với cái đám ngang ngược kia nên Asura mới thay đổi tính khí thành ra như vầy.

Cứ thế này thì Kakuchou có hơi quan ngại về tương lai của cô đấy.

Ế chắc luôn!

....

Thức giấc trên chiếc giường êm ái, Asura vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Cả người cô có hơi ê ẩm, đặc biệt là phần cổ.

Nhưng mà tối qua Asura về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?

Thôi kệ cha nó đi. Giờ cô chỉ muốn mở cửa sổ ra đón lấy chút ánh nắng ấm áp của mặt trời vào buổi bình minh thôi.

Soạt! Asura mở tung rèm cửa.

Soạt! Asura kéo rèm cửa lại.

Trưa mẹ nó rồi còn đâu mà nắng sớm nữa!

Mĩ nữ chết trong lòng nhiều chút...

Nhìn đồng hồ thì chính xác là 11 giờ. Asura vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn xuống nhà ăn sáng nữa.

Bụng cô đã cồn cào từ nãy đến giờ rồi đây này.

Bằng tốc độ của một ninja, Asura phi xuống cầu thang, quẹo trái.

Ôi gian bếp thân thương, ôi những món ăn ngon trong tủ lạnh. Chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại nữa là đã có một bữa ăn ngon lành rồi.

"Chào, dậy sớm thế."_Sanzu vẫy tay với cô trong khi đang giải quyết bát mì soba vừa được lấy ra từ lò vi sóng.

"Mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi mới ló mặt xuống ăn sáng hả?"_Ran mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt rồi mở nắp.

"Thông cảm đi, tối qua nó mệt quá chừng còn gì."_Kakuchou nhai xong miếng pizza liền lên tiếng bênh vực cô.

"Ê nấu dùm bát mì coi."_Rindou lò mò quanh cái bếp ga từ nãy đến giờ mà chẳng biết cách mở nó, hắn nói giọng ra lệnh.

(Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ