Vẫn là chương đặc biệt người kể chuyện là Asura.
"M-mày...khuya vậy rồi còn xuống đây làm gì?" Tôi lắp bắp hỏi.
"Ăn tối." Mikey trả lời sau đó bước vào phòng bếp.
Mĩ nữ đây rất có cảm tình với Mikey. Vì sao ư? Vì hắn lùn hơn tôi chứ sao.
Tôi cao mét bảy, cao hơn hầu hết các cô gái mà tôi gặp bên ngoài. Nhưng ở trong cái nhà này thì lại khác. Đám kia nó cứ chọc ghẹo rồi nói tôi lùn này lùn nọ. Bực lắm! Bọn họ giống như mấy cây cột điện thành tinh vậy đó! Tại họ cao quá chứ có phải tại tôi lùn đéo đâu mà cứ chọc ghẹo.
Chỉ riêng có Mikey là lùn lùn đáng yêu thôi. Hình như hắn cao chỉ tầm mét sáu là cùng.
Tôi lén liếc nhìn vào bếp. Mikey đang nhón chân lên để tìm gì đó trên tủ. Eo ôi, đáng yêu quá!
Mà ban nãy Mikey có nói là xuống để ăn tối đúng không?
Hình như dạo gần đây mấy cái taiyaki với bánh ngọt tôi mua về để trong tủ lạnh thường xuyên mất tích một cách bí ẩn. Hỏi tụi kia thì không có đứa nào ăn hết. Chắc là Mikey ăn mất rồi, hắn thích đồ ngọt mà. Làm bữa giờ cứ đè thằng Sanzu ra đánh, tự nhiên thấy có lỗi quá. =))
Thấy Mikey lục lọi một hồi mà vẫn chưa ngồi vào bàn ăn, tôi không kìm lòng được nữa mà quyết định trở lại gian bếp.
"Làm bát ramen nhé?" Tôi mỉm cười nhìn Mikey.
Hôm nay tôi đã xử lí hết đống đồ ngọt để trong tủ rồi nên hắn có tìm tới mai cũng không thấy đâu. Với lại, ban đêm ăn ngọt sẽ không tốt cho tiêu hóa.
Mikey không đáp lời tôi nhưng hắn đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn rồi. Cứ xem như là Mikey ngầm đồng ý đi ha.
"Mày đấy, ở chung nhà mà gần nửa năm nay tao chẳng thấy mặt mày đâu."
Tôi bưng hai bát mì ra bàn, một bát cho tôi, một bát cho Mikey.
Tay nghề nấu ăn của tôi từ khi dọn về cái nơi này cũng lên hương hẳn. Chắc là do tụi kia chê dữ quá, do tự ái nên tôi mới chăm chỉ học nấu ăn hơn.
Không khí trên bàn ăn lúc này tương đối tẻ nhạt. Mikey chẳng nói lời nào, đến cả một cái liếc mắt cũng không có, hắn chỉ tập trung vào việc ăn mà thôi.
Tôi thấy lạ lắm, Mikey mà tôi quen trước kia hình như đâu có thế này.
Nhìn hắn như vầy khiến trong lòng tôi dậy lên chút xót xa.
Những tin đồn xoay quanh Mikey chẳng có gì là tốt đẹp cả. Không dính đến hai từ "vô địch" thì cũng là chuyện máu me, giết chóc.
Tôi chưa được nhìn thấy bộ mặt đó của hắn bao giờ. Và tôi cũng không muốn nhìn thấy.
Mặc dù sống trong thế giới ngầm(?) nhưng mà con người của mĩ nữ đây đặc biệt tươi sáng đó nha.
Mikey đối với tôi mãi mãi là một cậu bạn mà tôi xem như em trai của mình. Chỉ muốn chăm sóc và yêu thương thôi.
"Ăn cả phần của tao này. Ờ, tao cũng không đói lắm." Tôi mỉm cười đưa nốt bát mì của mình cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Humor"Sợ gì chứ? Bà mày dùng dao giỏi hơn chúng nó nhiều." Bác sĩ riêng và là nhành hồng duy nhất của Phạm Thiên xắn tay áo lên, điệu bộ đéo ngán bố con thằng nào hết. "Bọn nó không dùng dao mà dùng súng đó con ngu này!"_Sanzu lấy tay bịch mồm cô để ép...