Tập đặc biệt người kể chuyện là Asura.
Bây giờ là mười một giờ tối, vẫn còn quá sớm để đi ngủ. Buổi họp lớp ban nãy đã vắt kiệt sức lực của tôi.
Nằm ườn ra trên chiếc sofa đen thân thuộc, tay bóc vỏ thêm mấy gói snack nữa. Mặc dù biết rằng ăn khuya như vầy không tốt cho sức khỏe, nhưng biết sao được, cái thèm đã đánh chết lý trí của tôi rồi. Không phải thèm ăn đâu, chỉ là thèm bỏ cái gì đó vào miệng để nhai cho vui vui thôi.
Cũng lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác một mình ngồi ngoài phòng khách như thế này. Bọn kia không biết hôm nay bị gì mà đã lên phòng từ sớm rồi.
Trước khi rời đi thì tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt dạt dào xúc cảm lắm. Chắc uống lộn thuốc rồi.
Mà nhắc tới thuốc mới nhớ. Có một lần thằng chó Sanzu nó làm cho tôi có một phen giật bắn cả mình. Và đêm đó cũng đã trở thành đêm định mệnh trong đời tôi, cái ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được.
Chuyện này xảy ra cách đây khoảng mấy tuần rồi. Hôm đó tôi giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi rơi đầm đìa, cổ họng khô rát rất khó chịu.
Hỏi rằng tôi mơ thấy gì sao? Mẹ kiếp! Nhắc tới lại thấy ớn lạnh.
Tôi nằm mơ thấy mình đang tổ chức hôn lễ. Và chú rể chính là thằng chó Sanzu!
Ôi trời, đó là chuyện mãi mãi, không bao giờ, never ever,...có dùng bao nhiêu từ ngữ phủ định tôi vẫn không cảm thấy đủ.
Lúc đó khát quá nên tôi quyết định lết thân xuống bếp uống chút nước.
Cái cảm giác mát lạnh đã xoa dịu đi phần nào sự khủng hoảng trong tâm trí tôi.
Cứ tưởng có thể ung dung trở về phòng để tiếp tục giấc ngủ dang dở. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Đặc biệt là đối với cái đứa chuyên gặp phải mấy chuyện dở hơi như tôi thì hai từ "dễ dàng" lại càng không thể xuất hiện trong cuộc sống.
Vừa quay mặt lại thì đập vào mắt tôi chính là Sanzu trong bộ đồ ngủ màu đồng óng ánh.
Cảm giác giật mình đến mức không thốt lên lời, tôi gần như chết đứng tại chỗ. Nói thật, người nào mà yếu tim thì không có sống nổi trong cái căn biệt thự chết tiệt này đâu!
"Cô gái, em thật xinh đẹp, có muốn hẹn hò với anh đêm nay không?" Sanzu cười híp cả mắt, mặt hắn trông vừa đần đần vừa dại dại.
"Chơi thuốc ít thôi." Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn thấy Sanzu đang không được tỉnh táo nên tôi cũng không đôi co với nó làm gì. Chắc đó là tác dụng phụ của "vitamin".
Mà xem ra lần này nó dùng quá liều hay sao ấy, không bị sốc thuốc mà lại xuất hiện ảo giác sao? Lạ thật.
"Em nói chuyện cứ hệt như nhỏ người quen của anh vậy đó." Sanzu ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói.
Nghe xong câu đó, tôi tự dưng lại có chút tò mò, cũng muốn nhân cơ hội này hỏi xem Sanzu thấy sao về mình.
"Nhỏ đó là ai vậy anh?" Tôi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Humor"Sợ gì chứ? Bà mày dùng dao giỏi hơn chúng nó nhiều." Bác sĩ riêng và là nhành hồng duy nhất của Phạm Thiên xắn tay áo lên, điệu bộ đéo ngán bố con thằng nào hết. "Bọn nó không dùng dao mà dùng súng đó con ngu này!"_Sanzu lấy tay bịch mồm cô để ép...