Đã quá giờ trưa.
Mặc dù đã sang thu nhưng những tầng mây đen kịt của ngày hè vẫn còn đang day dẳng bám lấy bầu trời.
Phòng khách hôm nay đặc biệt đông đúc. Các thành viên cốt cán vừa mới bàn bạc xong một số chuyện quan trọng, và bây giờ họ ngồi đó để nói chuyện phím.
"Để Asura một mình với thằng chó điên đó liệu có ổn không vậy?" Takeomi rời mắt khỏi tờ báo mình đang đọc dở, hắn có chút quan ngại về thằng nghiện Sanzu.
"Chú lo lắng bằng thừa rồi, Sanzu mà giở trò gì là Asura nó triệt sản luôn đấy!" Ran nhếch môi, đáp.
Hắn quen biết cô từ hồi cấp hai, mặc dù không phải dạng đánh đấm giỏi giang gì nhưng mà Asura lại rất biết chớp thời cơ. Lúc trước Ran đã từng bị cô nắm bím tóc rất nhiều lần rồi nên nhớ rõ lắm.
Kakuchou uống một ngụm cafe, hắn nhăn mặt vì vị đắng còn vươn lại nơi đầu lưỡi. Kakuchou nói vọng xuống dưới bếp.
"Rindou! Cafe gì mà đắng quá vậy, mày có cho đường vào không đó?"
"Không." Hắn nói vọng lên từ gian bếp.
Rindou mang cái tạp dề màu tím nhạt, hắn đang nấu mì cho bữa sáng.
Từ khi biết bật bếp ga, Rindou tự dưng dậy lên hứng thú với chuyện nấu ăn nên hắn muốn thử chút xem sao.
Kết quả thật bất ngờ.
Dở ẹc luôn!
Không phải là dở bình thường đâu, cái vị này nó lạ lắm, giống như là thức ăn đến từ thế giới khác vậy đó...
Tự dưng bọn họ cảm thấy nhớ mĩ nữ quá. ༎ຶ‿༎ຶ
....
Khi máy bay hạ cánh thì ở Miến Điện cũng đã gần giữa đêm. Chuyến bay kéo dài nhiều tiếng đồng hồ khiến cho Sanzu có chút uể oải.
Đã đến nơi rồi nhưng mà Asura vẫn chưa chịu dậy. Hắn chọc chọc vào má của cô rồi lên tiếng gọi.
"Dậy đi, đến nơi rồi, tao bỏ mày lại đấy!"
Asura nhăn mặt, khẽ cựa quậy một cái nhưng vẫn không mở mắt. Tựa vào vai Sanzu công nhận ngủ đã thật.
Hắn hết cách với nhỏ này rồi, nhìn nó ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức.
Sanzu bước xuống cầu thang máy bay, trên tay đang bế đống "hành lý" đang say giấc nồng.
Đám đàn em đã đi xuống từ trước, hệt như ngày hôm qua, bọn họ xếp thành hàng cuối người chào Số 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Humor"Sợ gì chứ? Bà mày dùng dao giỏi hơn chúng nó nhiều." Bác sĩ riêng và là nhành hồng duy nhất của Phạm Thiên xắn tay áo lên, điệu bộ đéo ngán bố con thằng nào hết. "Bọn nó không dùng dao mà dùng súng đó con ngu này!"_Sanzu lấy tay bịch mồm cô để ép...