Truyện edit phi lợi nhuận chưa có sự cho phép của tác giả xin không đem đi đâu ngoài TruyenHd và Wattpad này
---------------------
Hoàng hôn buông xuống, thành phố bắt đầu lặng lẽ tiến vào cuộc sống về đêm thối nát. Theo lời mời của một người bạn, Mạnh Phạn Thiên cuối cùng cũng đến sòng bạc mà đối phương mới khai trương. Thời điểm sòng bạc thành lập, hắn có đầu tư một phần, đương nhiên là để giúp đỡ bạn tốt, không quan tâm hoạt động sau này, chỉ nghe bạn tốt kể lại rằng công việc kinh doanh rất tốt, rất nhanh kiếm được rất nhiều tiền.Hắn nói thế nào cũng là một trong những cổ đông, bạn tốt nhất định phải kéo hắn tới coi một chút, Mạnh Phạn Thiên từ chối không được, tranh thủ thời gian tan tầm để tới.
Bọn họ nhìn xuống sảnh tầng 2 nơi khách không được phép vào, bàn đánh bạc nào cũng đông nghịt những con bạc với đôi mắt sáng ngời, giống như quỷ chết đói thèm thuồng nhìn những con chip* ném ở giữa bàn chơi, hận không thể đem những viên này cắn muốt nó vào bụng đến khi no chết. Giống như con quỷ có răng nanh mặt xanh ở tầng địa ngục nào đó, đã được luộc với nước sôi đến khi ruột gan hư thối nhưng nó vẫn không nhận ra.
Vẫn như cũ rơi vào điên cuồng phấn khởi, vô tri vô giác sinh sinh tử tử. Xấu xí, vặn vẹo và tham lam là một trạng thái thế gian bẩn thỉu.
Mạnh Phạn Thiên vừa hút xì gà vừa tán gẫu với bạn tốt, chỉ một lúc sau hắn đã không còn hứng thú. Xin đi trước.
Chiếc khuy măng sét* màu xanh đậm lấp lánh mờ ảo dưới bóng đèn, hắn tao nhã đứng dậy, đẩy gọng kính mỏng rồi bước xuống lầu.
Muốn đi tới cửa phải qua sảnh lớn đầy vũng sôi thịt, Mạnh Phạn Thiên cau mày không vui. Nghĩ cần phải kiến nghị bạn tốt thêm một cánh cửa để tránh không khí bẩn thỉu của bọn bị tiền tài ăn mòn.
Trong lòng chán ghét, hắn liền đi nhanh hơn một chút.
Phục vụ ở bên hai cánh cửa rộng mở khiêm tốn cúi đầu vui vẻ đưa tiễn. Mạnh Phạn Thiên định bước ra ngoài thì đột nhiên từ ngoài cửa có người xông vào, lập tức tông phải lồng ngực hắn.
Mạnh Phạn Thiên bất động đứng lại.
Ngược lại đối phương lại ngã ngửa ra đất, chiếc cặp trong lòng ngực rơi xuống đất. Không được đóng kỹ, toàn bộ tài liệu bên trong văng tung toé khắp nơi.
Tờ giấy trắng như tuyết nhẹ nhàng phủ lên đôi giày da đen của Mạnh Phạn Thiên, hắn thờ ơ lạnh nhạt nheo mắt nhìn đối phương đang sợ hãi nhặt giấy tờ lên.
Tư thế hoàn toàn quỳ trước mặt hắn, cúi người gần như gầy trơ cả xương. Hiển nhiên bộ âu phục sẽ không vừa người.
Tóc đen ở gáy được thu hoạch lại thành một chỏm bông ở sau gáy, phía dưới có đoạn cổ trắng như tuyết non mềm , mỏng manh quá phận.
Hốc cổ hơi trũng* xuống, hẹp, như thể cố ý tạo ra vừa vặn với lòng bàn tay.Mạnh Phạn Thiên nhìn chằm chằm cái cổ cụt ngủn kia không lên tiếng.
Hắn có sở thích không thể giải thích được, hắn thích loại gầy và trắng, thích một tay kiểm soát tuyệt đối nhưng hắn luôn rất kén chọn. Ít ai có thế thu hút sự chú ý của hắn trong một thời điểm phút chốc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Lay Đuôi - Lạn Phong
Short StoryTác giả : Lạn Phong 烂风 Editor : Bún Bò Tình trạng bản gốc : Hoàn (30 chương + 1PN) Tình trạng edit: đang lết.. 15/9/2021 - Nguồn raw + QT : Kho tàng đam mỹ (Mỹ Nhân Thiên Hạ) Thể loại : hiện đại , nhã nhặn bại hoại biến thái công x song tính khiếp...