Chương 6

998 51 0
                                    

Không vác truyện đi nơi khác trưng bày !!Chương này hơi tục suy nghĩ trước khi đọc=))
___________
Ô Thanh Hoài là người song tính.
Đây là một bất ngờ mà hắn cũng không cách nào khống chế được, là lễ vật trời ban cho hắn.

Trên thế giới nhiều người như vậy, hắn sao lại vô tình chọn trúng Ô Thanh Hoài, ai có thể nghĩ tới nam nhân sợ hãi rụt rè khe mông bên trong âu phục lại giấu một đoá hoa sạch sẽ non nớt, một tiểu hoa đòi mạng.

Khuỷu tay chống trên giường, thân trên ngửa ra sau, Ô Thanh Hoài nổ lực chống đỡ bản thân, dùng lực đẩy hai chân mình ra mới có thể khắc chế ý nghĩ kích động muốn trốn.
Mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Mạnh Phạn Thiên ngồi chồm hỗm xuống, tựa vào giữa hai chân mình, chăm chú nhìn như thể hắn đang nghiêm túc nghiên cứu.

Chỗ bí mật này là nguyên nhân khi bé cậu bị vứt bỏ, đồng thời làm cho cậu vĩnh viễn sống trong sự tự ti và rụt rè, cậu coi đây là một điều xấu hổ, không muốn nhìn nhiều, thời điểm tắm rửa chỉ tuỳ ý giội rửa hai lần, tận lực coi bộ phận dị dạng kia căn bản không tồn tại.
Nhưng không có cách nào lừa dối chính mình, trên người cậu thật sự có bộ phận sinh dục của nữ nhân.

Đốt ngón tay rộng lớn của Mạnh Phạn Thiên đẩy ra hai cánh môi âm hộ, ngón tay mềm nhẹ nhàng nắn bóp âm vật khéo léo, bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp trực tiếp tiến vào bên trong.

Kích thích sinh lý cùng bị người khác nhòm ngó Ô Thanh Hoài xấu hỗ thắt lưng bắt đầu có cảm giác nhuyễn, cậu không thể kiềm chế được bản năng của chính mình, sợ hãi cảm nhận luồng nhiệt trong cơ thể chậm rãi chảy xuống.

Đây là dự cảm mơ hồ, cậu thường xuyên phát hiện nơi kia không hiểu vì sao lại ẩm ướt, có một chút chất lỏng tanh dính nhơm nhớp, rất buồn nôn.

Hiện tại cậu không muốn Mạnh Phạn Thiên thấy dáng vẻ chật vật này, cuống quít khép lại, đồng thời đem đầu Mạnh Phạn Thiên kẹp lại, "Anh đừng xem, tôi, tôi..."

Mạnh Phạn Thiên không lên tiếng, tóc mai cọ* ngứa bên chân Ô Thanh Hoài.
(*: cv là trát mạn phép đổi lại cọ tại không hiểu)

Hắn không nhịn được muốn làm phiền hai cái chân, cảm giác kia làm cậu hoảng hốt chất lỏng từ khe thịt chảy ra càng lúc càng nhanh và đậm đặc, ánh lên một tia nước.

Cậu nghe thấy Mạnh Phạn Thiên cười khẽ một tiếng, cực kỳ vui vẻ.

Những đốt ngón tay vốn chỉ dừng lại ở bên ngoài đột nhiên lại thọc vào thịt mềm, tiến tới khe hở, ba đốt ngón tay phóng thẳng vào, cạy mở từng lớp thịt non nớt không chút do dự thăm dò.

Cảm giác dị vật xâm lấn thật khó chịu và kỳ quái, như thể một vị khách không quen biết tới xông vào nhà, Ô Thanh Hoài hét lên một tiếng ngắn ngủi, co chân lại khóc nức nở.
Cậu không có cách nào ngăn ngón tay Mạnh Phạn Thiên đâm vào nơi kia, thô bạo lại hung hăng mô phỏng động tác rút ra cắm vào, bộ phận mẫn cảm bên trong đang run rẩy kêu lên như bị hắn quất mạnh mẽ(?), phun ra càng nhiều nước dâm sền sệt óng ánh.

Như thông khiếu*, một luồng khoái cảm từ bụng dưới nhảy lên cao, Ô Thanh Hoài hoảng hốt rít gào lên, toàn thân bên trong đột ngột căng thẳng, ngón chân mạnh mẽ cuộn lại.
(*: từ này mình chịu, tra không ra, nhờ cao nhân !!:,)).)

Một luồng cự đại* dậy sóng từ trong cơ thể dâng trào ra, trong không khí tràn đầy mùi vị tanh tưởi ẩm ướt.
(*: Rất lớn, trọng đại [hình dong, thể tích, trình độ, v.v.])

Mạnh Phạn Thiên rút các đốt ngón tay lầy lội ra, liếc mắt nhìn chằm chắm không chớp mắt.
Bị thuỷ triều thổi môi thịt trở nên ẩm ướt như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ và dâm đãng, thịt mềm mẫn cảm hơi đỏ lên thẹn thùn chuyển động, giống như đang nói chuyện, hoang nghênh chào đón.
Hắn cứng rồi, đã không nhịn được muốn tàn phá thân thể Ô Thanh Hoài, nếm trải cái cắn đầu tiên của khối cơ thể kỳ diệu này.

Nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt.
Hắn biết mình ở trên giường điên cuồng lên sẽ doạ Ô Thanh Hoài sợ hãi, hiện tại người vẫn chưa hoàn toàn tới tay, lúc nào cũng có thể bỏ chạy, hắn phải đảm bảo đem Ô Thanh Hoài vững vàng nhốt lại trong lòng bàn tay thong thả tận hưởng từ từ, hưởng thụ dáng vẻ run rẩy gào khóc, rên rỉ xin tha của cậu.
Mạch máu bị sự kiều diễm phán đoán sắp không chống vỡ tung, Mạnh Phạn Thiên đắm chìm trong mùi vị khiêu dâm này, giống như thô bạo xoa nhẹ thịt mềm của Ô Thanh Hoài mấy lần, thu tay lại, sau đó cúi đầu liếm.
Khó có từ nào diễn tả được, sướng dâng đến tận sương tuỷ, khiến Mạnh Phạn Thiên trở thành con thú bụng đói cồn cào.

Hắn tham lam liếm láp âm hộ ẩm ướt, không thu răng hẳn đôi lúc vô ý cọ lên, rục rà rục rịch như thể muốn cắn xuông.

"Phạn Thiên, Phạn Thiên..."

Mềm mại như vậy, vô tội như vậy, đáng thương như vậy chỉ làm dục vọng của đối phương tăng cao, khiến người muốn chơi chết cậu.

Mạnh Phạn Thiên sâu sắc ngửi mùi vị hỗn tạp giữa hai chân của cậu, cảm thấy bản thân như muốn nghiện, nghiện Ô Thanh Hoài.

Tận lực khống chế vô số sự kích động tăm tối, Mạnh Phạn Thiên chỉ liếm cậu liền phun nước một lần nữa chưa hết thèm dừng lại.

Ô Thanh Hoài chưa bao giờ trải qua khoái cảm cảm, mềm nhũn nằm ở trên giường uể oải thở gấp, thân trên vẫn là áo sơ mi công sở, thân dưới đã trần trụi.

Lỗ lồn đã không khỏi có chút sưng, nóng và ngứa.

Cậu không nhịn được kẹp chặt hai chân, không dám cọ, chỉ dùng ánh mắt ướt nhẹp chấn kinh nhìn Mạnh Phạn Thiên.

Mạnh Phạn Thiên đứng ở bên giường, đem gọng kính nhỏ lấy xuống lau lau, khôi phục dáng vẻ nhã nhặn ôn hoà.

Hắn phủ lên người Ô Thanh Hoài, nhìn cậu chăm chú, thanh âm ôn nhu.

"Thanh Hoài, lúc ở sòng bạc em không nói cho tôi bí mật này, hiện tại lại nói, là sợ tôi không chịu trả tiền thay em sao ?"

Mặt Ô Thanh Hoài lập tức trắng bệt, vội vã bò lên, dùng tư thái cầu xin xấu hỗ không ngừng xin lỗi.

Cậu chính xác là nghĩ như vậy, đê hèn sợ Mạnh Phạn Thiên đổi ý, không chịu trả tiền thay cậu, cho nên không dám ở sòng bạc nói ra sự thật.

Mạnh Phạn Thiên mang theo ý cười có điểm nhạt nhẽo, chậm rãi quét mắt qua khăn trải giường ướt đẫm ở dưới người cậu, sau đó nâng lên khung kính, giống như khoan dung nói, "Đã như vậy, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng."

"Đây là lỗ vốn ngoài ý muốn, cho nên Thanh Hoài, em phải thành bé ngoan nghe lời."
Giọng điệu ban ơn của hắn khiến Ô Thanh Hoài cảm động đến rơi nước mắt, cậu vội vã hướng đến phía trước bò lên một chút, cẩn thận nắm góc áo Mạnh Phạn Thiên, "Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời, Phạn Thiên, cảm ơn anh, cảm ơn anh."

Ngữ khí hoan hoan hỉ hỉ hoàn toàn đem bản thân quỳ gối trước mặt Mạnh Phạn Thiên, từ đây, đối với hắn vẫy đuôi cầu xin.
Hết chương 6
(Editor : sắp tới mình hơi bận nên có thể sẽ 2,3 ngày 1 chương nhé::3)

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ