Không mang đi đâu nè :33
——————
Hắn mới đi làm có mấy tiếng, bây giờ vẫn chưa đến buổi trưa đã về nhà, nhất định là quản gia đã báo tin.Đón cái lườm nhàn nhạt của Mạnh Phạn Thiên, Ô Thanh Hoài giống như bị ấn đầu quỳ xuống, căng thẳng trốn ở phía sau Nha Nha, tần suất run rẩy càng lúc càng lớn.
Lòng của cậu trầm xuống.
Cậu biết bọn họ không thể trốn thoát.
Nha Nha phẫn nộ nhắm tới Mạnh Phạn Thiên hét lớn, nhưng Mạnh Phạn Thiên mặt không biến sắc, chẳng thèm để một thằng nhóc vào trong lòng, dặn dò, "Quản gia, đưa tiểu thiếu gia về phòng."
Vệ sĩ tách Nha Nha với Ô Thanh Hoài ra, ép nó về phòng.
Ô Thanh Hoài hoang mang nhìn Nha Nha căn bản đánh không lại, sau đó nhìn Mạnh Phạn Thiên đi lên lầu.
Sự sợ hãi đè nặng cậu đến chân cũng nhũn quỳ xuống, vội vàng bò tới phía trước mấy bước, hai tay vịn bắp chân Mạnh Phạn Thiên, run rẩy cầu xin tha thứ.
"Phạn Thiên đừng làm, đừng làm thương Nha Nha, nó không phải cố ý.."
Mạnh Phạn Thiên không nói, chỉ rủ mắt xuống theo dõi cậu, mặt kính phản chiếu tia sáng lạnh lẽo, ghim vào làm Ô Thanh Hoài run như cầy sấy, liền gắng gượng lấy lòng dùng hai gò má cọ quần tây hắn, mềm mại cầu xin, "Chồng, chồng..."
Bồ đồ ngủ mặc bừa bãi rơi xuống một chút, lộ ra đầu vai trắng nõn cùng dấu tay chưa tan.
Mạnh Phạn Thiên liếc mắt nhìn nhũ hoàn trên đầu vú, thần sắc hơi trì hoãn, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ mặt cậu.
"Không phải nói sẽ là bé ngoan chờ tôi về sao ? Một mình đem đồ chơi lấy ra, còn chạy trốn, Thanh Hoài, em nói tôi nên làm gì để phạt em ?"
Phạt.
Ô Thanh Hoài cực kỳ sợ bị phạt.
Nước mặt từng viên một rơi xuống, thanh âm cậu yếu ớt khóc thút thít, "Phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng làm thương Nha Nha, nó còn nhỏ, nó vô tội."
"Nó vô tội ? Không phải nó muốn trốn liền dẫn em đi cùng sao ?" Mạnh Phạn Thiên bắt lấy cằm cậu, chậm rãi nói, "Nó muốn bắt cóc vợ của tôi."
"Không phải, không phải !"
Ô Thanh Hoài liều mạng dùng sức lắc đầu, ôm hết tội lỗi về mình, "Là em muốn chạy, là em không nghe lời, chuyện này thật sự không liên quan tới Nha Nha."
"Thật sự ?"
Ô Thanh Hoài liền gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương chật vật của cậu, Mạnh Phạn Thiên nâng khung kính lên, giống như đang nghĩ sẽ xử phạt như thế nào.
Mấy giây sau, hắn kéo Ô Thanh Hoài đứng dậy, "Đi thay quần áo, ra ngoài."Ô Thanh Hoài không hiểu gì sợ hãi nhìn hắn, không dám hỏi, về phòng ngủ đổi trang phục thường ngày bất an lo sợ cùng hắn xuống lầu, ngồi trên xe.
Cậu không biết mình sẽ đi đâu, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạnh Phạn Thiên đem cậu ôm vào lòng, hờ hững kéo nhũ hoãn của cậu không nói gì.
Ô Thanh Hoài chỉ có thể lén lút nhìn sắc mặt hắn, đau đớn ngồi xuống, bất an xoắn các ngón tay vào nhau.Sau nửa ngày, xe dừng lại ở một bệnh viện tư nhân, cảnh vật đẹp đẽ tĩnh mịch, người đi đường không nhiều lắm, là một nơi xa hoa nhưng bí ẩn.
Mạnh Phạn Thiên dường như đã sớm hẹn trước, đem Ô Thanh Hoài trực tiếp vào toà nhà, tới quầy hỏi, "Bác sĩ Trần đâu ?"
Lễ tân giống như biết hắn, cung kính đáp, "Bác sĩ Trần đang trong cuộc phẫu thuật, mời ngài tới phòng làm việc trước tiên chờ một lát."Phòng làm việc của bác sĩ Trần rất lớn, nhưng thoạt nhìn chẳng có gì ấm áp, thậm chí còn làm cho Ô Thanh Hoài cảm thấy có chút lãnh mạc.
Đại diện tích là màu trắng, trong không khí có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt hương vị khiến Ô Thanh Hoài cực kỳ khó chịu, manh đến cho cậu dự cảm không ổn.
Cậu không nhịn được tới gần Mạnh Phạn Thiên một chút, sợ hãi hỏi, "Phạn Thiên, chúng ta sao lại ở bệnh viện, anh bị bệnh à ?"
Nhìn thần sắc lo lắng của cậu, Mạnh Phạn Thiên cười trả lời, "Không có sinh bệnh, chỉ là cho em làm một phẫu thuật nhỏ.""Cho em ?" Tim Ô Thanh Hoài bắt đầu đập thình thịch, nói năng lộn xộn giải thích, "Em đã hết sốt, cũng không có bệnh, không cần giải phẫu"
"Phạn Thiên chúng ta về nhà đi."
Ô Thanh Hoài sợ hãi nơi sâu xa này, nhưng Mạnh Phạn Thiên chẳng hề đề cập đến việc về nhà, trấn an cậu một lát, bác sĩ Trần kết thúc cuộc phẫu thuật, bước vào phòng.
Cùng Mạnh Phạn Thiên chào hỏi, ánh mắt bác sĩ Trần dời về phía Ô Thanh Hoài, giống như đem cậu thành vật phẩm không cảm xúc quan sát vài giây, sau đó gật đầu, "Mạnh tiên sinh, có thể bắt đầu."
Ô Thanh Hoài càng ngày càng sợ, không chịu đi, khóc lóc nhỏ giọng cầu xin hắn, "Phạn Thiên, em nghĩ nên rời khỏi đây, chúng ta đi thôi, có được không ?"
"Thanh Hoài, không phải em nói sẽ nghe lời sao ?"
Mạnh Phạn Thiên chăm chú nhìn cậu, thời điểm không cười thần sắc xa cách đáng sợ, kiên trì chậm rãi nói, "Lại không ngoan ?"
"Ngoan, em ngoan."Ô Thanh Hoài vẻ mặt đau khổ, cúi đầu ủ rũ cùng hắn đi tới phòng phẫu thuật.
Mạnh Phạn Thiên cũng vào được, nói với bác sĩ Trần, "Gây mê toàn thân đi."
"Được, Mạnh tiên sinh."
Ánh đèn chói mắt đánh xuống, giống như đang từng tấc ăn mòn Ô Thanh Hoài, trong lòng sợ hãi không rõ, cậu cảm nhận được tác dụng của thuốc mê, cơ thể dần dần mất ý thức, ý nghĩ tự bảo về cũng tránh không khỏi nanh vuốt, lừa mình dối người dấu đi.
Giải phẫu tiến hành rất nhanh, sau khi xuất viện, không về Mạnh gia mà tới một biệt thự mới toanh khác.
"Chúng ta ở nơi này trước."
Ô Thanh Hoài vẫn luôn cúi đầu mò cẳng chân của bản thân, móng tay ở trên da thịt trắng nõn cào ra rất nhiều vết máu.
Mạnh Phạn Thiên đã nói cho cậu biết, nơi đó cấy một thiết bị định vị vào, từ nay về sau bất luận cậu chạy đến chỗ nào, Mạnh Phạn Thiên đều sẽ biết.
Dây xích trói tới xương cốt bên trong.
Hết chương 12
Editor : không hiểu sao mình cứ bị mê cái kiểu công này uwu, dù khốn nạn vãi=)))
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @punpongonlam và TruyenHd Bún Bò
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Lay Đuôi - Lạn Phong
ContoTác giả : Lạn Phong 烂风 Editor : Bún Bò Tình trạng bản gốc : Hoàn (30 chương + 1PN) Tình trạng edit: đang lết.. 15/9/2021 - Nguồn raw + QT : Kho tàng đam mỹ (Mỹ Nhân Thiên Hạ) Thể loại : hiện đại , nhã nhặn bại hoại biến thái công x song tính khiếp...