Chương 14

998 59 1
                                    

Mạnh Phạn Thiên cảm nhận được cậu đang run, thấy cậu đang thực sự sợ, liền đem người ôm lên đùi, nhẹ nhàng vỗ lưng thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, chả có gì đáng sợ đâu, ở đây đều là bạn tôi, không có người xấu."

Được hắn dỗ một hồi lâu, Ô Thanh Hoài mới dần bình phục lại, nhưng vẫn vùi đầu siết cổ áo hắn.

Có người nói chuyện, trêu chọc, "Lão Mạnh, câu lạc bộ này vừa khai trương, gần đây có không ít nô lệ, cậu thật sự không muốn thử ?"

"Cậu đừng có xúi giục Lão Mạnh, nó giờ hoàn lương rồi, rất chung tình."

Một bạn tốt cố ý hướng tới Ô Thanh Hoài nháy mắt một cái, xem kịch vui nói, "Trước chuyện nhỏ gì không nói, lão Mạnh coi trọng người này trong sòng bạc, chắc không phải đoạt tới tay nha."

Ô Thanh Hoài nhẹ nhàng run rẫy.

"Bất quá ăn một cái thì có lý gì ? Hoặc nếu không, tôi cũng muốn đổi đam mê với lão Mạnh để nếm thử tư vị này xem tốt không."
Thân thể trong lòng ngực bắt đầu run lên, cánh tay dài nhỏ cuống quít rồi vòng qua cổ, giống như sợ bản thân sẽ bị hắn bỏ lại, Mạnh Phạn Thiên cười nhạt.

"Đừng nói lung tung, cậu ấy không phải nô, là vợ tôi."

Lời nói bình tĩnh chẳng hề có chút nghiêm túc nào khiến không khí ngưng đọng trong chốc lát, rất nhanh, mấy thằng bạn tốt cười rồi chuyển hướng sang đề tài mới.

Mạnh Phạn Thiên biết bọn họ không dám tin, dù sao hắn đã ở trong vòng tròn này đợi rất lâu rồi, thậm chí còn nuôi dạy hai đứa con song sinh của mình, không ai dám tin hắn vì có thể hắn sẽ mất hứng thú trong một khoảng thời gian nào đó(?)

Mà những cảm giác yêu đương kỳ lạ đến không hiểu nổi, đi cũng không hiểu ra, xa cách một hồi lâu như vậy hắn lại trở về bầu không khí của vòng tròn này, chỉ cảm thấy nhàm chán.

Vẫn là chơi Ô Thanh Hoài tương đối thú vị.
Thời gian càng ngày càng muộn, không khí trong câu lạc bộ từ từ bị đẩy lên cao, tình dục trần trụi âm thanh thẳng tắp reo hò cùng tiếng thét chói tai, chả ai giả vờ nghiêm túc nữa.

Mấy đứa bạn tốt mang theo nô đi tìm thú vui, Mạnh Phạn Thiên vẫn như cũ vững vàng ngồi ở một góc trên ghế dài, hưởng thụ khoái cảm lười biếng trong ý thức lơ lửng.

Ô Thanh Hoài ngồi xổm (quỳ gối) trên người hắn, cúc áo khoác hoàn toàn mở ra, lộ ra thân thể gầy gò bị trói buộc, da dẻ trắng tuyết như phát ra ánh sáng, nhũ hoàn màu vàng mềm mại lay động.

Âm hộ ẩm ướt nuốt chửng dương vật đang cương cứng được rút ra khỏi quần, Ô Thanh Hoài đỏ mặt tự mình động, ở trước mặt công chúng làm tình khiến cậu sốt sắng, kẹp rất chặt.

Mạnh Phạn Thiên sảng khoái đến đầu ngón tay cũng nóng lên, cười nhẹ nói, "Có người nhìn, Thanh Hoài, quay người qua một chút."
Áo khoác rộng lớn bọc thân thể đang rung động lại, Ô Thanh Hoài vẫn lo lắng người khác sẽ thấy, luôn căng thẳng kéo vạt áo, không giữ nổi thăng bằng, bị xương hông Mạnh Phạn Thiên dội lên một chút liền mất trọng tâm, ngã chổng vó vào ngực hắn.
Cậu khóc nghẹn thút thít thở gấp, ngượng ngùng cầu xin, "Phạn Thiên, về nhà làm tiếp có được không ?"

Mạnh Phạn Thiên tách chân cậu ra, "Em làm chồng cương lên rồi bảo lái xe về sao ?"

Âm thanh chất vấn không nhanh không chậm chỉ trích Ô Thanh Hoài thân làm vợ thất trách, cậu cắn môi, trên mặt tích máu, rầm rì rơi nước mắt, "Nhưng, nhưng nơi này có nhiều người.."

"Vậy em dùng sức một chút, làm chồng em bắt ra sớm."

Mạnh Phạn Thiên thúc giục vỗ mông cậu một cái.

Ô Thanh Hoài không còn cách nào đành ôm vai hắn, nỗ lực nâng eo ngồi xuống, thời điểm nuốt sâu hai chân lại run, như dao cùn cứa thịt huyệt non mềm của cậu.

Chốc lát, Mạnh Phạn Thiên không còn kiên nhẫn, tình dục phồng lên làm gân xanh xuất hiện, thế nên hắn bóp lấy khe hở ở chân, xương hông kiên trì tàn nhẫn làm xuống.
Phốc phốc tiếng nước từ da dẻ nơi giao hợp tràn ra, trà trộn vào bữa tiệc dẫm mỹ của câu lạc bộ.

Ô Thanh Hoài thở gấp rít gào khóc, vừa trì độn cắn môi, đã bị Mạnh Phạn Thiên dùng ngón tay cậy mở hàm răng, theo dõi cậu ra lệnh, "Không cho phép chịu đựng, kêu lên, để người khác nghe em có bao nhiêu nứng."
Đốt ngón tay đâm vào khiến miệng không ngậm lại được, Ô Thanh Hoài sợ hãi phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Xung quanh có vài người nhìn lại, nhìn thấy bóng người chồng lên liền lập tức thu hồi ánh mắt.

Mạnh Phạn Thiên đã lâu không tham gia hành vi và bầu không khí phóng đãng này, huyết dịch sôi trào, thần kinh phấn khởi, đem hai cái huyệt của Ô Thanh Hoài rót đầy tinh dịch, sau đó ôm người đã mềm nhũn thành một bãi nước xuân rời khỏi câu lạc bộ.

Về nhà sau khi bị giày vò tới đêm khuya, thần trí Ô Thanh Hoài không rõ vẫn một mực nói "Tha em", ngược lại bị Mạnh Phạn Thiên dùng thắt lưng mạnh mẽ quất vào mông mấy cái.

Thời điểm xuất tinh hắn bịt mũi và miệng Ô Thanh Hoài lại, thân thể thoả mãn bắn ra trong cơn nghẹt thở đến co giật.

Bản năng thích khống chế và hành hạ của Mạnh Phạn Thiên chưa bao giờ biến mất, hắn chỉ muốn đem tất cả hành vi bạo ngược ác liệt này thực thi lên người Ô Thanh Hoài.

Ô Thanh Hoài không phải nô lệ của hắn, mà là hắn vĩnh viễn sẽ không mất hứng thú với vợ hắn.

-Hết chương 14-
Không đem đi nơi khác dưới mọi hình thức ^^

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ