Chương 2

1.1K 57 4
                                    

Đừng mang em iu này đi đâu ngoài trang truyện này nhé <3
-----------
Qua mấy ngày, trong một khoảnh khắc nhàn hạ, Mạnh Phạn Thiên nhớ tới người hắn nhìn lọt mắt ở sòng bạc.

Hắn gửi tin nhắn cho bạn tốt ở sòng bạc chút thông tin, nhờ cậu ta giúp lưu ý chút.

Bạn tốt vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, "Lão Mạnh, những gì cậu nói cũng quá sơ sài đi, âu phục thẳng, xách cặp. Sau khi tan sở sòng bạc có biết bao nhiêu người ! Tôi biết tìm ai ?"

Xoay cây bút vàng trong tay, Mạnh Phạn Thiên cười khẽ một tiếng. "Nhận thức rất tốt, là cái vẻ đẹp đần độn ngu ngốc."

Có thể làm bạn với hắn cũng không phải là dạng tầm thường gì, suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp lại. Đến mười giờ tối tả hữu* gửi cho hắn một tấm hình.

*tả hữu : bên trái bên phải, người thân cận giúp vua đời trước.

[Lão Mạnh, là cậu ta phải không ?]

Bức ảnh được chụp từ tầng 2, trong đó tập hợp hết những bàn game trong vài tấm ảnh.

Trong đám người, nam nhân gầy yếu sắp bị ép thành một tờ giấy mỏng, vậy mà vẫn liều mạng đem mấy con chip đẩy ra ngoài. Gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn, thậm chí còn không để ý cặp công văn đã rơi xuống chân từ khi nào.

Đầu ngón tay hắn lưu lại trên mặt người này một lúc mới thoát ra trả lời bạn tốt :

[Cảm ơn.]

Bạn tốt quen biết hắn nhiều năm biết rõ khẩu vị hắn, trêu nói.

[Này không tính là đẹp nha, cậu có phải lâu rồi không tìm được người nên mắt kém không ? Còn nữa, cậu ta là người nghiện cờ bạc, có thể ít nhiều bị bẩn. Nếu không tôi thay cậu tìm em* nào sạch sẽ hơn?]

(*:Ở đây không thấy chủ ngữ nên mình đoán đại :,)).)

Mạnh Phạn Thiên đứng dậy mặc áo khoác, gọi thư ký vào dặn dò vài câu rồi rời khỏi văn phòng, vừa vào thang máy đã thấy bạn tốt gửi tin nhắn tới.

Hắn nâng gọng kính màu vàng lên, hơi cong khoé môi duy trì nụ cười hiền lành của nhân loại và động vật vô hại. Buông xuống con ngươi sâu không thấy đáy lòng, sung sướng tràn ngập nơi đáy mắt.

Chính là muốn cảm giác này.

Tất cả mọi người đều nhìn không lọt, chỉ có hắn mới phát hiện mỹ vị của người này.

[ Không cần, tôi muốn cậu ấy.]

Sòng bạc ngày nào cũng náo nhiệt, Mạnh Phạn Thiên thấy đối tượng của mình, lướt qua, đứng ở đối diện.

Khoảng cách rất gần, chỉ cần người nọ ngước mặt lên là có thể thấy hắn, nhưng cậu cũng không ngẩng đầu.

Trên bàn game mọi người chỉ chăm chăm vào đôi tay linh hoạt của người chia bài, một đôi tay của thượng đế có thể để người đến thiên đường hoặc địa ngục. Vận mệnh của bọn họ triệt để nằm ở mấy viên xúc xắc nhỏ, thế giới xung quanh hết thảy đều là hư vô.

Mạnh Phạn Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân phía đối diện.

Bộ âu phục nhăn nheo hơn so với ngày kia, cúc sơ mi bên trong cũng bị gài sai. Dưới mắt có quầng thâm, giống như mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon, hưng phấn muốn rút sạch sinh khí của cậu. Làm cho cậu nhìn khô khan đến quái lạ.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ