Chương 11

1K 56 2
                                    

Ăn tại chỗ không mang đi=))
________
Thời điểm ngồi máy bay về nước Ô Thanh Hoài đã hoàn toàn ủ rũ, Mạnh Phạn Thiên phá lệ cho phép cậu mặc quần lót lần cuối cùng, khi vải vóc cọ vào miệng huyệt vẫn là đau tới đòi mạng, cậu ngồi rất không thoải mái, vừa kinh vừa sợ, doạ cho tinh thần uể oải suy sụp.

Xuống máy bay về đến nhà, đêm đó cậu đã phát sốt, Mạnh Phạn Thiên gọi bác sĩ gia đình tới tiêm cho cậu, phải như thế sau một ngày mới tốt lên.

Nhưng cậu hoàn toàn không muốn ra khỏi phòng ngủ.

Hiện tại hai chân run không thể đi, xuống lầu bị Nha Nha nhìn thấy nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, vì vậy mượn cớ phát sốt một mực trốn trong phòng không ra ngoài, một ngày ba bữa đều là Mạnh Phạn Thiên bưng sang.

Vào đêm hết sốt, Mạnh Phạn Thiên tặng cho cậu lễ vật tân hôn* trễ.

(*: quà cưới)

Là một cặp vòng sáng lấp lánh.

Ô Thanh Hoài không biết đó là cái gì, hiếu kỳ sờ sờ, có chút tinh thần, ngây thơ hỏi, "Đây là cái gì, là bông tai sao ?"

Mạnh Phạn Thiên đem cậu ôm vào trong lòng, bàn tay lại dùng sức xoa thịt đầu vú của cậu.

Mấy ngày nay Ô Thanh Hoài phát sốt, trước đây làm gì cũng tàn nhẫn, Mạnh Phạn Thiên tạm thời không có cách động vào cậu, chỉ có thể hôn nhẹ sờ sờ cho đỡ thèm, bộ ngực bằng phẳng vốn đã hơi phồng lên, cho nên Ô Thanh Hoài cũng không để ý đến sức lực đặc biệt nặng của hắn, vẫn còn nhìn cái vòng trong tay mình.

Đầu vú tràn ra khỏi đốt ngón tay, cứng ngắc đỏ rực.

Mạnh Phạn Thiên lấy một cái vòng từ tay cậu, không biết ấn ở nơi nào liền mở ra, chiếc gai ngọn ở một đầu toả ra ánh sáng âm trầm lạnh lẽo.

Hắn ở trong ánh mắt lo sợ nghi hoặc của Ô Thanh Hoài đem cái vòng tiến sát tới đầu vú, mũi nhọn ghim xuyên đầu vú, chế trụ.

Cảm giác đau đớn lạnh thấu xương từ từ lan ra khắp cơ thể, Ô Thanh Hoài đột nhiên khóc lớn, vừa đau vừa sợ liều mạng giãy giụa trong lồng ngực hắn, "Không muốn, không..."

Cậu hiện tại đã biết rõ, hai cái vòng nay được đeo ở đâu.

Mạnh Phạn Thiên giữ chặt cậu, không để ý đến lời cầu xin, đâm một cái nhũ hoàn khác vào đầu vú cậu.

Vài giót máu bị đầu lưỡi cuốn đi, đầu vú đau đớn bị chiếc vòng khéo léo tinh xảo lôi kéo, còn rất ngứa, Ô Thanh Hoài muốn gãi nhưng không dám đụng, kinh hoàng nhìn ngực của mình sau đó nhìn Mạnh Phạn Thiên, khóc nấc cầu xin hắn gỡ xuống.

"Thanh Hoài, đây là quà cưới." Mạnh Phạn Thiên mỉm cười

Hắn càng ngày càng làm Ô Thanh Hoài sợ hãi.

Mấy ngày nghỉ ngơi cũng từ từ chuyển biến tốt, một buổi sáng, Mạnh Phạn Thiên trước khi đi làm nhịn không được đánh thức cậu.

Ô Thanh Hoài mơ mơ màng màng giơ chân rên rỉ, vô thức hét, "Không muốn.", chốc lát, Mạnh Phạn Thiên bỗng nói cho cậu biết, "Vừa nãy con em mở cửa nhìn thấy."

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ