Chương 4

864 47 1
                                    

Đưng mang bé đi khỏi nhà của bé <3
--------------
Địa bàn tầng hai là nơi bị cấm chỉ có khách VIP mới có thể vào, cũng là nơi xử lý nợ nần với những con nợ.

Trước khi bước vào phòng Ô Thanh Hoài bị giam giữ, bạn tốt đã kéo Mạnh Phạn Thiên đến cách vách, hai chân vắt chéo, lẫm lẫm liệt liệt nói.

"Lão Mạnh, hôm nay cậu ta đánh bạc tới phát điên rồi, còn liên tục thua rồi vay tiền nữa, cậu không thấy được cậu ta vừa khóc vừa ném chip hài cỡ nào đâu."

"Vốn dĩ khi không trả nổi cậu ta đều sẽ gọi cho con trai bảo bối, nhưng đêm nay làm thế nào cũng không gọi được. Tôi nghĩ cũng nên cho cậu cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, nên cố ý nói với cậu ta hôm nay không trả tiền tôi sẽ chặt tay cậu ta."

Bạn tốt cười trên đau khổ của người khác nhún vai một cái, "Một đại nam nhân quỳ trên đất đầu sứt mẻ xin tha, cậu ta sợ hãi đến sắp tiểu đến nơi. Lão Mạnh tôi thật sự không hiểu nổi cậu coi trọng cậu ta ở chỗ nào."

Mạnh Phạn Thiên chỉ hỏi, "Cậu ta nợ bao nhiêu ?"

Bạn tốt thuận miệng nói ra một con số khổng lồ, điều này làm Mạnh Phạn Thiên không khỏi nhíu mày, thần sắc hắn nhạt đi nhiều, tự nói với chính mình,

"Không nhìn em một chút, em liền không nghe lời."

"Đúng là cậu nên trói người lại xong quản lý thật tốt, gặp cậu thì cậu ta cũng thiệt thòi, nhưng nếu không phải cậu thì cũng sẽ trở thành một người rất thối nát."

Mạnh Phạn Thiên đứng dậy, bạn tốt đi ở trước đá tung cửa làm bộ mặt hung ác, "Mày tìm người đến, nhanh chóng trả tiền !"

Trong phòng có vài tên côn đồ chân chính quan sát Ô Thanh Hoài, cậu rúc vào trong góc run rẩy, chôn đầu vào hai gối sợ hãi khóc, đầu ngón tay dùng sức siết chặt góc áo, hận không thể biến thành động vật nhỏ trốn ở trong âu phục.

Nghe tiếng cửa mở, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoảng nhìn Mạnh Phạn Thiên phút chốc ánh lên vẻ kinh ngạc.

Lòng tự trọng yếu ớt đã sớm tan thành mây khói, cậu bây giờ chỉ muốn sống.

Như con chó, Ô Thanh Hoài liều mạng bò tới cửa, một phát ôm lấy ống quần Mạnh Phạn Thiên, nước mắt giàn giụa khẩn cầu "Van xin anh ! Phạn Thiên cứu tôi ! Tôi không muốn bị chặt tay ! Aaaa.."

Cậu khóc lung ta lung tung, khóc lên nhưng vẫn như cũ nhìn rất đẹp.

Mũi đỏ ửng, mắt hạnh mơ màng rơi một lượng lớn nước mắt, khuôn mặt tuấn tú ướt át dường như đang phản chiếu dưới ánh sáng, rạng ngời rực rỡ.
Lông mày nhíu lại hiện ra thái độ yếu đuối, đặc biệt làm người khác yêu thích.

Mạnh Phạn Thiên dư quang liếc về bạn tốt đang ngẩn người ở bên canh, nhìn Ô Thanh Hoài một hồi lâu, như thể thấy rõ điều gì đó.

Quá nhiều người dựa vào ấn tượng đầu tiên, sẽ không ai thích một con vật ủ rũ trong xã hội với vai và lưng khom.

Thông thường họ sẽ đưa ra phán đoán trong vòng nửa giây khi nhìn thấy Ô Thanh Hoài, có thể là đường viền cổ áo nhăn nheo, là tư thế cúi đầu do dự, là kiểu trả lời lấy lòng thấp kém, như thế đã khiến họ sinh ra chán ghét.Thậm chí đều không nghiêm túc liếc Ô Thanh Hoài một cái.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ