Chương 9

1K 59 1
                                    

Không mang ra khỏi Wattpad @punpohuengonlam và TruyenHd !!
Chương này H !!!
_____________

Ô Thanh Hoài ngơ ngác nhìn Mạnh Phạn Thiên trước mặt như biến thành người khác, theo bản năng co người lại, co ro rơi nước mắt, hy vọng Mạnh Phạn Thiên có thể khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu mà cậu biết, "Chồng, em sợ.."

"Sợ cái gì, sợ tôi sao ?"

Mạnh Phạn Thiên thấy cậu không nghe lời, cũng không tức giận, quay đầu từ bên trong phòng để áo lấy ra một cái thắt lưng, trói tay cậu vào đầu giường.

Cuối người áp sát, hắn thấy rõ sự mê man và sợ hãi trên mặt Ô Thanh Hoài, tựa hồ hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên biến thành người khác, nguy hiểm như vậy, trong lòng hắn run sợ.

Hắn dùng đầu gối đẩy hai cái chân đang kẹp chặt của Ô Thanh Hoài, kéo áo tắm xuống.
Dương vật to dài nghẹn đến phát đau lập tức cọ vào bụng dưới Ô Thanh Hoài, dường như bị sức nóng kinh người đốt cháy mảng da đó, cậu theo bản năng lắc mông tránh né.

"Tôi là chồng em, em sợ cái gì, không phải chính miệng em đồng ý kết hôn với tôi sao ?"
Ngữ khí mềm nhẹ giống như uy hiếp gợi về ký ức Ô Thanh Hoài, cậu liền yếu đi, cơ thể run rẫy, chỉ rưng rưng nhìn Mạnh Phạn Thiên, nhỏ giọng nức nở, "Chồng, anh, anh nhẹ một chút."

Mạnh Phạn Thiên không lên tiếng, nắm chặt bộ phận của mình, dương vật tráng kiện dữ tợn cố ý cọ cọ âm thần.

Dường như đầu diêm cọ sát đến bốc cháy, Ô Thanh Hoài run lên bần bật, cả người bị đốt.
Cậu chưa trải qua chuyện như vậy, nhưng có thể đoán được điều tiếp theo sẽ chẳng dễ chịu gì, thời điểm cậu không nhịn được muốn nói cầu xin thì quy đầu to lớn đã mạnh mẽ chen vào.

Không giống như ngón tay, bộ phận kia thô to đầy gân xanh doạ người, huyết dịch thình thịch nhảy lên, giống như một linh hồn đang cưỡng ép nhập vào linh hồn yếu ớt của Ô Thanh Hoài.

Vốn cái huyệt nữ đã chật hẹp căng mịn quá phận cũng không thể chứa chấp được hết cái dương vật to lớn như vậy, mở ra huyệt thịt mẫn cảm, đau đớn xé rách khiến Ô Thanh Hoài kịch liệt kêu thành tiếng, cả người run cầm cập nước mắt tuôn trào, đầu óc trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen.

Cuống họng giống như bị chặn lại, một chữ cũng không phun ra, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt vô cùng, tiếng thở dốc chậm rãi khó có thể tiêu hoá được cơn đau do lần đầu tiên giao hợp gây ra.

Không cách nào hình dung, Ô Thanh Hoài chỉ thấy đau.

Cậu gần như co giật, gắt gao bấu chặt đầu ngón tay, trước mắt hoàn toàn mờ đi, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng cao ngất của đối phương.

"Đau, đau...hức..Phạn Thiên..ra, đi ra ngoài, em không muốn..."

Cậu không nghĩ tới sẽ không chịu được, như một cây sắt không chút lưu tình đâm xuyên thịt mềm yếu ớt nhất.

Nhưng Mạnh Phạn Thiên vẫn dửng dưng, không nói một lời tách hai chân đang liều mạng khép lại, từng tấc từng tấc đem dương vật cắm vào bên trong huyệt nhỏ.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ