Chương 5

956 54 0
                                    




Nghiêm cấm hành động đem truyện đi nơi khác ngoài TruyenHD và Wattpad này !!!!!!
_____________
Trả xong toàn bộ nợ nần, khi đem Ô Thanh Hoài rời khỏi sòng bạc, bạn tốt nhân cơ hội nháy mắt với Mạnh Phạn Thiên, "Lão Mạnh, người được cậu xem trọng hẳn là có chút công phu, nếu cậu chán thì đưa cho tôi nếm thử đi."

Mạnh Phạn Thiên chỉ mỉm cười, không lên tiếng.

Hắn bước đến cầu thang, người đã đợi sẵn ở đó, Ô Thanh Hoài vẫn còn đang lo sợ run rẫy. Thấy hắn đến liền không nhịn được muốn đến gần hắn, muốn đến gần hơi thở của hắn để không bị sự nguy hiểm của sòng bạc ăn mòn.
Nơi này từng khiến cậu tưởng trời đang há một cái mồm đầy máu, thiếu chút nữa nuốt cậu xuống đến xương cũng không còn.

Ô Thanh Hoài trong mắt toàn là nước, cùng hắn ly khai* khỏi sòng bạc.
(*: rời đi, rời ra, đi khỏi)

Sống sót sau tai nạn cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, đứng ở cửa gió lạnh đến thấu xương, cậu mơ hồ nhìn sòng bạc ở sau lưng, ảo giác bản thân vừa lấy một cái mạng về từ quỷ môn quan*, thân thể rốt cuộc cũng ấm lên.
(*: cổng địa ngục)

Lòng bàn tay chợt nóng lên, cậu sợ hết hồn, theo bản năng muốn tránh.

Mạnh Phạn Thiên bỏ ra, nhìn cậu mỉm cười.
"Thanh Hoài, tới nhà em trước đi."

Đây là lần đầu Ô Thanh Hoài ngồi xe Mạnh Phạn Thiên, cậu lúng túng bám vào đầu gồi, chỗ nào cũng không dám chạm, nhỏ giọng nói với Mạnh Phạn Thiên, lái đến khu chung cư cũ.

Hành lang trời tối, không có đèn, bước lên cầu thang phát ra tiếng cót két. Như thể một giây sau sẽ gãy mất.

Ô Thanh Hoài thập phần xấu hổ, sợ Mạnh Phạn Thiên coi thường mình vội vàng mở cửa, thay giày, cậu cúi đầu nói, "Anh ngồi trước đi, tôi rót nước cho anh."

Mạnh Phạn Thiên đóng cửa lại, nhìn lướt qua căn phòng cho thuê chật hẹp.

Nội thất lỗi thời, vách tường bị nứt, nhưng căn phòng được dọn dẹp sạch nên tạo ra một loại ấm áp giản dị.

Không có dép thừa để hắn thay, vì thế hắn liền trực tiếp đi thẳng vào.

Ô Thanh Hoài bưng ra một ly nước, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói, "Nhà tôi rất nhỏ, anh đừng để ý."

"Thanh Hoài, nơi này quá nhỏ, em chuyển đến nhà tôi đi." Mạnh Phạn Thiên vẫn như cũ đứng đó, thân hình cao lớn lấp đầy không gian nhỏ bé ban đầu.

Hắn chăm chú nhìn Ô Thanh Hoài, ôn nhu ân cần nói, "Nếu em đã đồng ý kết hôn với tôi, thì tôi không thể để em lại ở đây được."

Ô Thanh Hoài sững sờ nhìn hắn, có chút do dự, "Nhưng Nha Nha còn chưa về nhà."

"Chờ nó trở lại, tôi sẽ phái người đến đón nó đến Mạnh gia."

Mạnh Phạn Thiên tới gần cậu, đem ly nước trên tay cậu để sang một bên, hơi cúi đầu.

Khoảng cách gần như muốn hôn đến Ô Thanh Hoài, cậu hoảng loạn lùi về phía sau, còn chưa thể tiếp thu được việc từ một người bạn tốt đột nhiên trở thành người yêu* của mình.
(* : khúc này là bạn lữ yêu thích nhưng kì quá nên mình đổi thành người yêu nhé)

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ