Chương 17

547 54 6
                                    

Chính xác là hắn muốn Ô Thanh Hoài đau khổ.

Xối nước vào bồn khiến cậu lạnh run không chịu nổi mới thôi, cậu xấu hổ đến mức thậm chí không dám ngẩng đầu. Bây giờ Mạnh Phạn Thiên mới thỏa mãn dừng lại.

Hắn lấy khăn tắm lau khô sau đó quấn bao bọc người cậu lại, Mạnh Phạn Thiên ôm lấy cậu đem đến bên giường phòng ngủ.

Ô Thanh Hoài thấy hắn đi đến chỗ đặt chiếc rương nhỏ, trong lòng hoảng hốt vừa nhìn đã biết hắn định dùng thứ đồ chơi nào đó hành hạ mình.

Dưới ánh mắt lo sợ của cậu, Mạnh Phạn Thiên đem hai tay cậu trói qua sau lưng bằng chiếc còng tình thú hắn mới tìm được, "Em không quản được tay mình thì để tôi quản hộ em."

Ô Thanh Hoài thử cử động nhưng tất cả đều vô ích.

Cậu nhìn sắc mặt bình thản của hắn, tự hỏi không biết hình phạt lần này sẽ kéo dài trong bao lâu, "Phạn Thiên, em biết sai rồi huhu em không dám nữa."

Tiếng thút thít hòa cùng lời giải thích cũng không nhận được lần tha thứ nào, Mạnh Phạn Thiên tháo gọng kính xuống, đôi mắt xếch âm trầm nhìn cậu giọng điệu ra lệnh nói "nằm sấp, chổng mông cao lên."

Cậu lén dò xét sắc mặt hắn không khá hơn là mấy vì cơn giận vẫn chưa nguôi, sụt sịt mũi gian nan bò tới nằm xuống.

Lần này Mạnh Phạn Thiên quyết tâm cho câu một trận giáo huấn, sau đó cậu bị còng tay đến mấy ngày không được gỡ ra, mặc cho cậu khóc lóc van xin hắn cũng chỉ tới xoa xoa cánh tay tê liệt của cậu, nói "Thanh Hoài, đây là hình phạt."

"Lần sau mà còn bài bạc, tôi đánh gãy hai tay của em."

Lời cảnh báo lạnh lẽo hệt như năm đó cậu nghe ở sòng bài, lúc đó cậu chỉ nghĩ hắn chỉ tới cứu mình một mạng không ngờ hắn so với chủ nợ còn đáng sợ hơn.

Cậu bắt đầu cuộc sống mà hết thảy mọi thứ đều phải dựa vào Mạnh Phạn Thiên, ăn cơm, rửa mặt, vệ sinh, loại cảm giác tất cả phải ỷ vào đối phương cũng không tốt lắm, nó còn khiến cậu thấy sợ hãi.

Cũng may là sắp phải ra đảo, cuối cùng hắn cũng thả cậu ra.

Trên thuyền tới đảo, những vết hằn đỏ trên cổ tay cậu vẫn chưa biến mất nhưng khi cậu và Nha Nha nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu phấn khích nhảy cẫng lên như đứa nhóc mới lớn lần đầu tiên thấy được thế giới bên ngoài.

Hai tấm vé lén mua vẫn đang ở trong túi cậu, được giấu cẩn thận.

Bởi vì đây là thứ giúp Nha Nha có thể tự do, không thể để lạc mất được.

Nha Nha sau khi nghe xong kế hoạch bỏ trốn nửa thật nửa giả mà cuối cùng cậu cũng tiết lộ, nghe cậu khẳng định có thể hoàn toàn thoát khỏi Mạnh gia, trong lúc vẫn đang nghi ngờ liệu có thành công hay không thì lại bị thuyết phục bởi giọng nói chắc chắn của cậu. Trên gương mặt trẻ ảm đạm cuối cùng lại lộ ra chút hạnh phúc.

Có thể trốn đi rồi, dù cho chỉ có mình Nha Nha trốn thoát, nhưng như vậy Ô Thanh Hoài cũng đã yên lòng rồi.

Đây là đứa trẻ của cậu, nó cũng chính là cậu.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ