Chương 15 (1)

1.1K 58 6
                                    

Lần này Ô Thanh Hoài phải mất mấy ngày mới khôi phục được chút thể trạng, chỉ là lúc thấy Mạnh Phạn Thiên lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí thời điểm hắn vừa ra tới cửa đã trốn vào tủ quần áo trong nhà.

Tới khi cậu ngủ Mạnh Phạn Thiên mới mang ra ngoài, chờ cậu tỉnh dậy tính sổ, "Chạy vào tủ quần áo làm gì ?"

Ô Thanh Hoài ngồi xổm trước mặt hắn, căng thẳng gập ghềnh trắc trở tìm cớ, "Em, em ở nhà chán quá.."

Lúc Mạnh Phạn Thiên giơ tay lên đụng cậu, trên mặt câu liền xẹt qua tia sợ hãi, trợn to mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay rộng lớn, sợ Mạnh Phạn Thiên lại muốn che miệng và mũi của mình, sẽ bóp chết cậu*.
(*: nguyên văn là '活生生的闷死他' hán việt là 'hoạt sinh sinh đích muộn tử tha' QT để 'sống sờ sờ buồn chết hắn' ; dịch ra là bóp chết hắn)

Loại cảm giác sắp chết kia quá rõ ràng cũng quá khắc cốt, hơn tất cả những nỗi sợ từ trước tới nay.

Ô Thanh Hoài sợ muốn chết, không còn cách nào, cậu trốn không thoát.

Cậu là vật sở hữu của Mạnh Phạn Thiên, nhất định phải chịu đựng tất cả thứ mà đối phương ban tặng.

Mạnh Phạn Thiên cũng phát giác ra tâm tình nhỏ của cậu mấy ngày nay, cố ý muốn động viên cậu, suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta về nhà một chuyến đi, em rất lâu rồi chưa thấy Nha Nha phải không ?"

Nghe vậy, con ngươi Ô Thanh Hoài đột nhiên sáng lên, lộ ra nụ cười nhảy nhót, "Được á !"
Bọn họ quyết định tạm thời về nhà, trở về đã là mười giờ.

Sau khi thay giày, Ô Thanh Hoài nóng lòng chạy lên lầu tìm Nha Nha, người hầu bảo Nha Nha đang cùng anh em họ Mạnh xem phim điện ảnh trong phòng.

Ô Thanh Hoài không muốn quấy rầy tụi nhỏ, nhưng cậu thật sự rất nhớ Nha Nha, vì vậy cậu thấy liếc mắt nhìn trộm là tốt rồi, chỉ cần xem một chút thôi.

Nghĩ như vậy, cậu thả nhẹ bước chân, mở cửa phòng cẩn thận nghe ngóng, cõi lòng đầy mong chờ nhìn về phía sô pha phòng xem phim, tự hỏi không biết Nha Nha có cao hơn chưa, có gầy đi không, có hay...

Ánh sáng chói loá từ màn hình lớn nhuộm chiếc sô pha và người xem thành những khối màu quỷ lệ, cơ thể trắng nõn như mớ tranh vẽ bậy bừa bãi lộn xộn, Ô Thanh Hoài nhìn mấy giây đồng hồ mới tìm ra con trai bảo bối mà cậu luôn nhớ mong trong những thân thể triền miên.

Con của cậu, Nha Nha của cậu, đang bị cặp sinh đôi Mạnh gia kẹp ở giữa, một chân đặt lên ghế, cẳng chân còn lại rủ xuống căng thẳng đến mức không chịu nổi lộ luôn cả xương ra.

Một tầng mồ hôi trên cơ thể bị vắt ra, trên mặt Nha Nha cũng ướt đẫm.

Nó một bên khóc, một bên cắn răng, tràn ra tiếng thở dốc không trọn vẹn.

Ô Thanh Hoài không thấy rõ động tác của họ, nhưng lại thấy rõ nhịp điệu hỗn loạn, trong chốc lát liền ý thức được bọn họ đang làm gì.
Ánh sáng gay gắt đâm vào khiến cậu đau nhức hét lên.

Cậu chợt nhớ đến lúc trước Nha Nha từng nói người Mạnh gia đều không bình thường, khi đó cậu chỉ nghĩ mối quan hệ của nó với anh em họ Mạnh không tốt lắm, con trai nhỏ hờn dỗi mới chán ghét như vậy, không ngờ sự thật lại xấu hổ như vậy.

Cậu nghĩ bản thân hy sinh sẽ đổi được cho Nha Nha một cuộc sống tốt hơn, nhưng thực tế, đây lại là cái hố sâu khác.

Mạnh Phạn Thiên ở phía sau bước mạnh đến, đỡ lấy cậu đang xụi lơ trên mặt đất lên, nhìn thoáng qua hình ảnh hoang dâm trong phòng, sau đó gọi 2 đứa con đến thư phòng.

Ô Thanh Hoài cùng Nha Nha về phòng ngủ, khóc tới ruột gan đứt từng khúc.

Niềm tin của cậu sụp đổ, cậu tự cho sự hy sinh* này chỉ là một trò lừa bịp.
(*: mình không chắc lắm nhưng có vẻ là ẻm đang cho sự hy sinh tiền của này kia của anh Mạnh là lừa dối=]])

Không ai được cứu, không bạn bè, không anh em, cả cậu và Nha Nha từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy ánh sáng.

Nhìn thấy cậu suy sụp như vậy, Nha Nha ngược lại bình tĩnh an ủi cậu.

Trải chăn bông lên, với vẻ mệt mỏi, ánh mắt cậu học sinh cấp ba sau mái tóc dài trở nên kiên định còn hơn lần chạy trốn trước đó.
"Chúng ta phải tẩu thoát khỏi, rời xa Mạnh gia."

Lời thì thầm không thể nghe thấy được là khoảng cách an toàn nhất của họ với Mạnh gia, Ô Thanh Hoài run lên, vô thức siết chặt cẳng chân của mình, "Làm sao, làm sao ba trốn được ?.."

Máy định vị lạnh như băng, bắc sĩ vô cảm, bàn mỗ nhợt nhạt, còn có nụ cười ôn hoà của Mạnh Phạn Thiên.

Cảm giác lạnh lẽo cắn lấy đầu tim Ô Thanh Hoài, cậu run rẫy kịch liệt, gắt gao nắm chặt tay, chảy nước mắt rên rỉ, "Phạn Thiên nói không được ra ngoài, không được đi quá xa, không được đâu, ba chạy không thoát."
Nha Nha thần sắc thất vọng, vẻ mặt này rất quen thuộc, là sự căm ghét đối với Ô Thanh Hoài nhu nhược.

Nó đổ ập xuống mắng Ô Thanh Hoài dừng lại, nhưng Ô Thanh Hoài rụt vai lại khóc thút thít, sợ hãi trước tương lai tuyệt vọng được mô tả qua lời nói.

E rằng cậu không thể thoát khỏi bàn tay Mạnh Phạn Thiên, nhưng cậu không thể nhìn Nha Nha bị huỷ hoại trong tay người họ Mạnh.
Cậu vô dụng, nhưng sẽ không để con trai bảo bối duy nhất của cậu bị huỷ diệt.

Ô thanh Hoài lo lắng vặn ngón tay, đối với sự bảo vệ của Nha Nha trong lòng cậu đã có thêm một dũng khí vô hạn, cậu lần đầu tiên trong cuộc đời kiên định như vậy, nhất định phải giúp Nha Nha thoát khỏi Mạnh gia.
"Việc rời khỏi Mạnh gia...ba,ba sẽ nghĩ ra biện pháp!"

Nha Nha đỏ cả mặt hoài nghi nhìn cậu, cũng không tin, chỉ nhắc nhở cậu đừng hành động hấp tấp.

Ô Thanh Hoài có chút oan ức bĩu môi, muốn phản bác nói nó lần này nhất định sẽ thành công, không lên tiếng, âm thanh Mạnh Phạn Thiên từ cửa phòng ngủ truyền vào, "Thanh Hoài."

(Editor: đăng vội một chương nhưng dài quá nên chia ra đoạn hehehe:3 mọi người tối nay giao thừa vui vẻ <333)
Không mang đi nơi khác !!!

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ