Chương 16

1.1K 56 4
                                    

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc cả nhà du lịch tới một hòn đảo nhỏ, đây là quyết định từ trước của Ô Thanh Hoài và Mạnh Phạn Thiên.

Họ trở lại nơi ở mới, nó là căn biệt thự trống rỗng ban ngày chỉ có mình Ô Thanh Hoài ở, nhóm người hầu sẽ đúng giờ thần không biết quỷ không hay xuất hiện, nhưng cũng chẳng chịu nói chuyện với cậu.

Ô Thanh Hoài đã quen với không gian cô đơn như vậy.

Cậu nghĩ đến việc đã đồng ý với Nha Nha chuyện chạy trốn khỏi Mạnh gia, cẩn thận vắt hết óc suy nghĩ biện pháp.

Thẳng đến khi Mạnh Phạn Thiên gọi nói đã đặt vé tới đảo, cậu sực nhớ tới một trong số người từng gặp ở sòng bạc, có một người chuyên mua đi bán lại vé.

Lúc chờ hắn đi làm về cậu đã ăn xong bữa trưa sau đó rời khỏi biệt thự.

Có lẽ Mạnh Phạn Thiên rất tin tưởng cậu sẽ không ra ngoài một mình, hắn không dặn vệ sĩ ngăn cậu. Ô Thanh Hoài ở nơi họ không thấy vội vội vàng vàng cầm túi tiền chạy ra ngoài, ngồi xe thẳng tới sòng bạc kia.

Đây chẳng phải chỗ cậu gặp Mạnh Phạn Thiên, mà là một trong những sòng bạc nhỏ mà cậu không biết đã tới bao nhiêu lần, nơi hỗn tạp các tầng lớp giai cấp khác nhau.

Ô Thanh Hoài biết toàn bộ tung tích của bản thân đều bại lộ dưới mí mắt Mạnh Phạn Thiên, vì thế mà không thể lãng phí dù chỉ một giây, sau đó khó khăn lắm mới tìm được người kia, ở góc phòng không khí ngột ngạt mua hai vé tàu đến hải đảo.

Phía bên kia thu tiền, có hơi ngạc nhiên, "Thật sự phải mua hai vé khác nhau à ?"

Ô Thanh Hoài nhanh tay cầm lấy hai chiếc vé mỏng manh, cẩn thận giấu chúng sau lớp quần áo tiếp đó gật đầu.

Lúc băng qua bàn đánh bạc ra ngoài cậu buồn rầu không biết phải giải thích như nào về hôm nay với Mạnh Phạn Thiên, cậu không muốn nói dối hắn cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ bắt được sơ hở của cậu.

Làm sao bây giờ.

Đèn trùm treo trên chiếu bạc* bị ai đó vô tình đụng phải, ánh sáng trắng của đèn thu hút ánh nhìn của Ô Thanh Hoài, cả người bị vùi lấp trong tiếng ồn ào ngắn ngủi.
(*: bàn đánh bạc)

Giọng cười đục ngầu khàn khàn cùng âm thanh hò hét cuồng nhiệt như ấm nước đang bị đun sôi len lỏi xuyên tới màng tai, luồn lách tới tận trong máu, cảm giác hưng phấn quen thuộc đã lâu bị đè nén nay lại nổi lên.

Cảm xúc bị giam cầm thật lâu nay lại vội vàng tìm đường thoát ra, Ô Thanh Hoài ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy bộ mặt vặn vẹo của các con nghiện trên sòng bạc, như thể đám ma bài bạc khoác bộ da người từ địa ngục chạy tới. Bình thường giả vờ giả vịt, tới sòng bạc thì lộ nguyên hình.

Đây là đồng loại của cậu, loại mà càng thúc đẩy sẽ càng hãm sâu trong sự tham lam của chính mình.

Từ sau khi kết hôn với Mạnh Phạn Thiên cậu đã lâu không cá cược, bởi vì cậu bận rộn lấy lòng Mạnh Phạn Thiên, bận rộn với tình dục, bận rộn nghỉ ngơi, bận rộn nhớ tới Nha Nha.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ