Chương 5: Chuyển nhà

361 41 2
                                    


Đậu: dạo này lười quá đi à. Chương này bù cho khoảng thời gian tui ngâm giấm nè. Mong bà con tiếp tục ủng hộ :D

--------------------------------------------------------

Cú sốc mẹ mất ám ảnh Yuri trong một khoảng thời gian. Tuy là vậy, người sống thì vẫn phải sống tiếp thôi. Yuri với sự lạc quan đến mức điên khùng đã sớm move on, quay trở lại cuộc sống thường nhật. 

"Vâng, vâng. Tìm ra rồi sao? ... Được, mai tôi tới ngay."

Ba cô vui vẻ vào trong, nở 1 nụ cười hài lòng. 

"Cục vàng ơi, ba tìm thấy hung thủ gϊếŧ mẹ con rồi này. "

"Ồ, vậy ba định làm gì?"

 Cô nhướng mày, hỏi. Hai ba con cô đã quyết định sẽ để ba cô tự tay xử lý tên khốn sát nhân.

"Hửm, ta thì muốn đi ngay ngày mai nhưng ai sẽ chăm bảo bối đây?"

"Ba lo gì chứ, con trưởng thành thứ hai không ai chủ nhật, cần gì người chăm sóc ." Yuri bình thản trả lời. Ông Katsuki nở một nụ cười không thể nào méo mó hơn, miễn cưỡng hùa theo để con gái vui.

"Ừ,con thì lại trưởng thành quá cơ. Để con ở nhà một tháng chắc quậy nát cái nhà này ha."

Đừng tưởng ông không biết, con nhóc nhà ông và thằng nhóc nhà hàng xóm trong đầu chỉ toàn suy nghĩ quậy phá, có trời mới tin tụi nó sẽ không báo đời khi ông đi vắng.

Yuri phì cười trước thái độ của ba mình

" Ba à, chứ giờ sao?"

Người đàn ông của gia đình kia trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, thực hiện cuộc gọi điện mà theo Yuri nói sau này thì "không khác gì bán con gái cho tư bản".

"Alo, Hazu đây. Ê khoẻ không cho nhờ xíu. Ừ, sắp đi du lịch nước ngoài vài ngày, phiền cậu chăm con gái tôi vài bữa nha...Ầy, ngại gì cơ chứ, sau này thành người một nhà cả...Ok, mai qua nha."

Thân là người con gái yêu thương cha mình, luôn suy nghĩ chu đáo, kĩ càng, cẩn thận, tốt bụng thiện lương thì Yuri tôi tin chắc 99% là ông già đang nghĩ cái trò gì rất lạ đời. Bất an thấy bà.

"Yuri, con mau mau lấy đồ đi, mai ta sẽ tới nơi ở mới"

"Ba cứ lo xa, người cần được lo là ba ấy.Mà người một nhà là sao hả?"

"Cưng không cần lo, ở gần đây thôi mà. Haha, con ngủ ngon nha." 

Sau khi phắn nguyên một lèo, Hazu bỏ cô con gải mình ngồi đơ ở dưới nhà rồi phóng lê phòng.

"Ơ, ủa?". 

Yuri ngơ ngác cái gì mới diễn ra vậy. Ai giải thích cô nghe với. Vì quá sốc nên cô giữ nguyên đôi đũa trên tay mà nhìn. Bỗng, một bàn tay to hơn nhưng không kém phần mềm mại tọng hẵn xâu đồ ăn vào miệng cô

" Ê ứa ào ất ạy ậy??(Ê đứa nào mất dạy vậy??)"

"Không lo ăn nghĩ gì đẩy?" Giọng nói của người bí ẩn lại vang lên.

"Karma? Nhà đâu không ở qua đây làm gì?"

"Chơi thôi. Mà nấm lùn sắp chuyển nhà hả?" Karma tự nhiên như ở nhà, lấy bánh ăn ngon lành.

"Excuse me? Bà đây thuộc dạng chiều cao lí tưởng đấy em ơi? À mà tui chuyển đi thiệt á. Karma buồn lắm chứ gì. Tội nghiệp, đừng nhớ quá rồi khóc nha." Yuri vừa cười vừ nnói với thằng bạn mình.

"Tự luyến vừa thôi bạn ê. Ai rảnh đâu nhớ một con heo làm gì?" 

"Sao cậu dám hả?"

"Sao lại không?"

"Tên kia!!!" 

Và thế là 2 đứa nó cãi nhau ủm tỏi mãi tới khi ba mẹ Karma lôi cổ nó về.

"Bai bai nhỏ lùn. Ngủ ngon gặp ác mộng nha."

"Bà đây không tiễn. Phắn đi" 

Yuri đuổi thằng anh em "tốt" của mình về xong thì cũng lên giường ngủ. Có gì mai tính tiếp.

----------------------------------------------------------

Trích lời người đàn ông trách nhiệm và tuyệt vời (tự nhận) nào đó: Gía mà tôi quay lại được quá khứ, tôi sẽ không để con gái tôi chuyển nhà để rồi giờ con gái bị thằng nhóc nào đó cuỗm mất. Má nó chứ.



[ĐN Lớp Học Ám Sát] Xuyên không vào lớp học ám sát?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ