Chương 7: Asano Gukushu

430 42 2
                                    

Chào mọi người! Lại là tiết mục thông báo của tui đây. Vì mạng nhà tui dạo gần đây phát triển sở thích mới là nghe nhạc bar và giựt giựt mỗi lúc có thể nên tui lâu lâu không đăng tải ảnh hay video được, mong mọi người thông cảm. Tuy nhiên, tuisẽ cố gắng miêu tả dễ hiểu các hình ảnh như kiểu tóc, trang phục, phong cảnh, nhân vật,... Vì vậy nên mong mọi người ủng hộ.

Vào truyện thôi...

--------------------------------------------------------------

Sau nửa tiếng đi xe thì Yuri cũng đã đến nơi. Ok, đây là "căn nhà bình thường" mà cô sẽ sống đó hả? Nhà cao cửa rộng, nội thất đắt tiền, người người ra vào. Bình thường dữ rồi ha? Càng ngày càng thấy ba cô có vấn đề. Cánh cửa trước mặt mở ra bất ngờ khiến Yuri được một phen hú hồn. Tiên sư nhà ông quản gia, bộ ổng xuất hiện mà báo trước thì ổng chết à.

"Cho tôi hỏi, cô đây là Yuri Akatsuki phải không?" 

"A, dạ vâng. Cháu là Yuri Katsuki, mong được giúp đỡ."

"Mời cô theo tôi."

"..." 

Ba mình dạy mình là con gái phải hiền dịu nết na, không nên sân si xỉa xói người khác. Cơ mà sao thấy bất ổn quá vậy? Ông già nhà cô đẩy cô vào nơi nào vậy hả?

Dừng chân trước cánh cửa lớn bằng gỗ, Yuri đột nhiên thấy sợ. Có khi nào mình sắp gặp một ông già mấy chục tuổi khó tánh khó nết đì mình như bà mẹ kế đì Cinderella không? Trời ơi tôi còn chưa ăn đủ bánh, xem đủ phim và cà khịa Karma đủ nhiều đâu.

Cho tui về nhà đi. 

Nội tâm của Yuri đang gào thét thảm thiết.

"Vào đi." Giọng nói đầy uy quyền vang lên từ trong phòng.

"A, vâng." Cô bước vào trong, bên trong là 1 người đàn ông ngồi xoay lưng về phía cửa.

Tóc cam? Hay tóc đỏ? Tối quá, nhìn không thấy rõ.Ủa, nhìn quen quen ta ơi...

"Con là Yuri đúng chứ?" 

Chủ nhân căn phòng quay người lại nhìn cô. Khuôn mặt đó, khí chất này... Ôi,chẳng lẽ là...

"Thầy Hiệu Trưởng Asano Gakuho!!!"

"Hửm, em biết tôi sao?" Vâng, người đàn ông đậm mùi trùm cuối đó chính là thầy hiệu trưởng Asano Gakuho đấy ạ.

Toang luôn, lỡ mồm. Yuri ơi là Yuri...

"Ahahahahaha, c...con có nghe ba con nói rồi ạ."  

"Thật vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng con biết ta từ trước chứ"

"..." Tha cho con, làm ơn tha cho con. Đừng hỏi nữa mà.

"Thôi được rồi, từ hôm nay, con sẽ sống tại nhà này cùng gia đình ta. Hẳn ba con có nói rồi nhỉ."

"Ủa má ổng ...À vâng, tất nhiên ạ. Từ nay mong ngài giúp đỡ." 

Cố gắng giữ cho bản thân không lộ ra vẻ ngạc nhiên hay khó xử, Yuri mỉm cười trả lời người trước mặt. Gấu váy bị cô vò đến thê thảm, bàn tay nắm chặt đến nỗi để lại những vến hằn. Thế gian này có hơn 7 tỉ người mà sao gửi cô cho ngay "đại ác ma" trong truyền thuyết vậy trời? Trong lúc Yuri đang phân tích mình nên vui hay buồn thì cửa mở. Một cậu chàng đẹp trai với mai tóc cam bước vào, không ai khác chính là Asano Gukushu!

Cảm ơn vì đã xuất hiện, Asano. Cậu không ra là tôi buột miệng chửi luôn rồi.

"Xin chào, mình là Yuri Akatsuki, mong được giúp đỡ." 

Yuri nhanh nhảu chạy lại cười thật tươi giới thiệu bản thân. Mê trai đầu thai không hết.

"Asano Gukushu." 

"..." 

Ủa kì vậy bạn? Ơ, giới thiệu đàng hoàng cái coi nào.

"À, Asano, đây là Yuri, từ nay con bé sẽ ở với con. Nhớ giúp đỡ bạn."

"Nhưng..."

"Ta có chút việc bận, hai đứa đi về đi." Thầy hiệu trưởng phũ phàng đuổi 2 đứa nhỏ ra ngoài.

"..." 

"..."

Hai đứa tụi nó đứng đực ở cửa phòng một lúc lâu thì Asano khẽ thở dài bỏ đi. Yuri nhà ta thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên vẫn đứng ở đó.

"Cậu có đi không? Đứng đó làm gì?"  Asano tỏ vẻ thiều kiên nhẫn, quay ra sau nói người còn lại. Yuri đang trong trạng thái mơ màng giật mình chạy theo. Họ im lặng đi đến cửa nhà, bắt taxi. Yuri thấy có cái gì đó không đúng ở đây nhưng không dám nói. Mãi tới lúc lên xe rồi cô mới hỏi:

"A...Asano này. Ta đang đi đâu vậy?"

"Về nhà."

" Nhà? Nhưng ta vừa ra khỏi đó mà."

"Cậu bị ngốc à? Đó là nhà của lão già kia. Nhà của tôi ở chỗ khác cơ."

À, trong phim cũng có nói sơ qua. Hình như Asano với ngài hiệu trưởng ở riêng.

"Ừ, tớ hiểu rồi."

  Sau đoạn hội thoại  ngắn thì 2 đứa lại tiếp tục im lặng. Asano ngồi nhìn cảnh ngoài xe còn Yuri thì chơi game với Karma.

"Chậc, chạy nhanh lên."

"Ê, cứu cứu."

"Ét ô ét cứu chị. Ơ thằng kia nó dí tui kìa Đầu đỏ. Má!"

"Cậu nói ai thiểu năng?"

"..."

 Cái con bé này lạ thật ấy.

"Tới nhà rồi, xuống xe đi."

Vào nhà mới thôi.

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Xuyên không vào lớp học ám sát?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ