Chương 6: Tạm biệt

345 36 7
                                    


Sáng hôm sau, Yuri dậy thật sớm để chuẩn bị cho việc chuyển nhà. Nói là chuyển nhà cho oai thôi chứ thật ra cô sẽ qua nhà người quen của ba để ở trong khoảng thời gian ông đi vắng. Hôm nay cô mặc bộ đồ mà tên đầu đỏ kia mua tặng.

"Uầy, nhìn vậy mà gu cũng ổn ghê nha. "

Nhìn bản thân trong gương, Yuri không khỏi cảm thán. Bộ đồ của cô màu chủ yếu là đen với áo thun và chân váy ngắn, ngoài ra mang theo áo khoác và túi xách. Vấn đề đồ mặc căn bản đã xong, giờ Yuri lại phải đau đầu vì "kiếp nạn" mới: tạo kiểu tóc. Qủa nhiên mỗi lần đi ra ngoài thì hai việc này đều chiếm phần lớn thời gian của cô, dù biết là có hơi chậm chạp nhưng cũng đành chịu vậy. Thà trễ giờ còn hơn ra đường mà nhìn như xác chết sống dậy.

"Hừm, buộc tóc cao lên hay xõa ra đây ta? Khó chọn quá đi mất."

"Hỡi người đàn ông đẹp trai nhất nhà, con nên buộc tóc cao lên hay xõa tóc ra?" 

Bất lực vì không thể tự lựa chọn, Yuri quay sang hỏi ba mình, người nãy giờ chưa dứt được mặt ra khỏi cái điện thoại.

"Con xõa tóc hay buộc lên cho hợp đây ba?"

"Hả...ừ, ừ. Ba thấy con để tóc sao cũng đẹp hết."

Ông Katsuki nhìn cô con gái mình, mỉm cười. Ông nghĩ con bé sẽ rất vui khi được ba mình khen ngợi, dù sao ông cũng đã có kinh nghiệm 20 năm theo đuổi mẹ con bé và những năm tháng chăm sóc cô con gái rượu này rồi. Đem theo sự tự tin về câu trả lời chuẩn như sách giáo khoa của mình, ông nhìn sang Yuri và nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của con bé.

Ủa, mình nói gì sai hả?

"Ba ơi là ba, cái con cần là ý kiến chứ không phải là khen suông. Ôi thôi mệt quá, con đi kêu người giúp." 

Yuri ngán ngẩm thở dài. Dứt lời, cô đi ra ngoài ban công, thuần thục leo qua lan can rồi nhảy vào căn phòng ngủ cạnh đó. Ánh mắt cô ngay lập tức được bao trùm bởi một màu trắng tinh, ngoại trừ cánh cửa gỗ ở góc phòng thì mái tóc đỏ của chủ nhân nơi này là nổi bật nhất rồi nhỉ?  Yuri đi tới cạnh giường rồi ngồi im nhìn đối phương.

"Haiz, lúc ngủ nhìn dễ thương chưa kìa mà sao lúc thức khó ưa vậy."

Yuri thầm nghĩ khi nhìn Karma. Đang định vươn tay chọt vào bản mặt mê ngủ kia thì 1 bàn tay vươn lên chụp lấy tay cô.

"Qua đây làm gì? Ám sát sáng sớm à?" 

Karma có chút lười biếng hỏi người bên cạnh. Yuri gãi đầu cười trừ.

"Hì, qua đây nhờ một tí ấy mà. Dậy từ khi nào ấy?"

"Vừa kịp lúc để chăn tay cậu lại. Ai đời con gái con đứa lại thản nhiên vào phòng con trai bao giờ?" Karma thiệt sự lo cho thằng bà nào vớ phải nhỏ này. Không coi nó 1 phút thôi là nó bị đem đi liền à.

"Thôi mà. Qua đây hỏi xíu thôi. Tớ xõa tóc hay buộc tóc lên hợp hơn?" Yuri dùng ánh mắt trông chờ nhìn Karma.

1 phút...

2 phút....

3 phút...

"Cậu đùa tớ à?! Sáng bảnh mắt ra qua hỏi câu xàm dữ vậy. Đi về cho tớ ngủ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

 Karma nói thêm khi thấy Yuri còn chần chừ

"Không nhanh tớ đá cậu ra ngoài giờ." 

"Ê nè nha thằng kia. Bà chém chết mi bây giờ."

"Tớ phải chuyển nhà, qua đây nói tạm biệt thôi." 

Yuri tiếp tục nói, bàn tay mân mê chiếc máy chơi game trên bàn.

"Cậu chuyển đi đâu á?" Karma tỉnh bơ hỏi như chưa có gì xảy ra.

"Vẫn trong thành phố này thôi." 

"Thôi trễ giờ rồi kìa." Karma phì cười.

"Ơ, đúng rồi, thôi tớ đi nha!" Yuri vẫy tay rồi nhảy xuống dưới

"Cậu kì lạ thật đó, Yuri."

Karma nghĩ thầm. Cậu vãy tay với cô rồi đi vào trong.

---------------------------------------------------------------------------------

Về phần Yuri, cô vẫn không thôi nghĩ về chuyện hồi nãy. Tiên sư thằng Karma! Mai mốt ta sẽ méc vợ ngươi cho ngươi ra đường chơi với dế luôn. Chắc chắn.

"Nơi ở mới của mình sẽ như thế nào đây..."


[ĐN Lớp Học Ám Sát] Xuyên không vào lớp học ám sát?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ