Đậu: Thành thực xin lỗi mọi người vì ra chương trễ nha. Vì cũng đã vào năm học nên tui có hơi bận, không viết thường xuyên được. Tuy nhiên tui sẽ cố gắng đăng 2 chương 1 tuần (trong trường hợp có hứng).
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :3
------------------------------------------------------------------------------------
Yuri chật vật kéo vali đi vào bên trong.
A, sao cái tên kia không giúp mình nhỉ? Asano, tôi đang cho cậu 1 cơ hội thể hiện sự ga-lăng của mình đấy!!!
Nội tâm Yuri đang gào thét điên cuồng nhưng ai đó nào để ý. Tuy nhiên, cái cô nhận được là một câu hỏi rất ư là quan tâm của ai đó:
"Nhanh chân lên giùm tôi."
"..."
Ủa ủa thằng nhỏ mới nói gì á??? Không thấy tội tui tí nào luôn.
Đi được 1 lúc rồi mà vẫn chưa lên tới cái thang máy. Lí do? Ồ, tất nhiên là do cái vali "siêu gọn nhẹ" của nữ chính nhà mình. Có thể bạn đang thắc mắc sao Asano không giúp. À thì phải tua ngược thời gian 1 tí.
"Tôi có chút việc nên phải đi bây giờ, cậu tự về được không?"
"Được chứ! Dăm ba cái chung cư, đơn giản í mà."
"Ờ, vậy tôi đi."
Yuri đang thấy cực kì hối hận. Từ chối lòng tốt của người ta chi rồi bây giờ phải vác cái của nợ này đi kiếm thang máy.
"Haiz..."
"Sao thở dài nhiều vậy, nhóc lùn."
"Karma?" Yuri ngạc nhiên há hốc mồm nhìn kẻ đứng sau mình.
"Gọi nhóc lùn mà không phản ứng luôn? Ăn trúng cái gì hả?"
"Bổn cô nường không chấp kẻ tiểu nhân."
"Chứ không phải do không cãi được nên mới im lặng à?"
"..."
"Nói trúng tim đen chứ gì. Cãi không lại thì nhận đi em ơi."
Karma rất là chuyên tâm cà khịa Yuri. Kể cũng lạ, cậu đây chỉ là đang đi dạo, là đi dạo thôi á mà cũng gặp con nhỏ này. Yuri giận dỗi đi trước.
"Ơ, giận à."
"..."
"Xin lỗi xin lỗi."
"..."
"Kẻ tiểu nhân này mong đại nhân xá tội."
"Phụt...Ahahahaha"Yuri cố nhịn cười mà không được.Đang cười ngặt nghẽo thì cô ngã sóng soài trên mặt đất
Đúng là Karma, thấy ổng là xui liền. Nhục quá đi...Huhu, ai đào giùm tui cái hố
Karma đắc chí nhìn cảnh nhỏ bạn mình vì cưới quá nhiều nên đã được nhận một slot ôm ấp đất mẹ thân yêu.
"Á há há há há ... Ôi Yuri đại nhân, để tiểu nhân đỡ người dậy nhé." Karma vừa chùi nước mắt vừa vờ hỏi Yuri. Yuri chống tay đứng dậy, xách ba lô đi thẳng. Karm tính chạy theo chọc nhưng lại sợ sẽ không có thể nhìn thấy ánh mặt trời nên bỏ về.
Bẵng đi một lúc, Yuri chật vật mang "bé" vali nhỏ xinh gọn nhẹ cồng kềnh bao đổi trả của mình ra và để vào trong nhà. Mệt mỏi quăng đôi giày sang một bên, Yuri ngồi trên bậc cửa vừa thở dốc vừa lên tiếng.
"T...tới rồi đây."
"Về rồi đấy à?"
"Ờm. À mà nhà có món gì không, tớ đói quá à."
"Cậu về trễ còn đòi hỏi gì nữa? Tôi ăn xong rồi, tự xử đi."
"Ủa? Ác quá đó Ash."
"Ash?"
"Biệt danh mới của cậu đấy. Nghe dễ thương nhỉ?"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."
"Thôi mà Ash. Nghe hay mà."
"Không! Lên phòng cất đồ rồi tắm rửa đi."
"Ok, Ash."
"Đã bảo là..."
Asano vừa cố nuốt cục tức vừa nhìn theo bóng lưng của cô gái hồi nãy. Đây là lần đầu có người gọi cậu như vậy. Nói cậu không thấy bực mình thì là nói dối mà nói cậu thấy bình thường thì cũng không phải.
Chậc, sao suy nghĩ nhiều làm gì? Có nên vào nấu cho cậu ta không đây? Thôi kệ.
Còn Yuri thì sao? Vâng, chị nhà đang vui vẻ xếp đồ vào phòng. Sau khi tắm rửa xong, Yuri mặc bộ đồ ở nhà ưa thích của mình xuống.
"Đừng chạy nữa, ồn lắm." Asano quay lại càu nhàu với cô gái trước mặt. Khuôn mặt khẽ nhăn lại khi nhìn thấy bộ đồ của cô. Yuri rõ ràng nhận ra biểu cảm đó nhưng vờ như không biết. Cô đi vào lục tủ lạnh...
Hửm??? Có gì ta... Cà chua...Dưa chuột...Thịt...Vậy làm salad nào!
Yuri loay hoay trong bếp. Biết sao cô lại làm salad? Đương nhiên là vì món đó dễ làm, khó xảy ra tai nạn. Bình thường khi ba cô đi vắng, cô vẫn thường ăn ngoài. Nếu có ở nhà thì cũng là ship đồ hoặc nhờ tên đầu đỏ kia nấu hộ. Biết sao được, cô và căn bếp là kẻ thù không đội trời chung. Chốc chốc, Asano lại nghe tiếng hét ở bếp.
"Á, tay đau quá."
"Ôi, cái đĩa."
"Ơ, sao cắt không được? Dao dỏm chắc luôn."
"Cắt không được là do trình cậu kém chứ dao nhà tôi xịn nhé?"
Asano đi vào trong, kéo Yuri còn đang nhăn mặt vì làm hỏng quà cà chua ra ngoài.
"Ngồi im ở đó, tôi đi lấy hộp cứu thương." Asano sau khi tìm được hộp cứu thương thì ngồi xuống băng bó vết thương cho Yuri
"Dăm ba mấy này tớ tự làm được."
"Tôi nói cậu ngồi im đi."
"..."
Huhu, bà tác giả kia, sao lại gài tui vào tình thế này? Được trai đẹp băng bó vết thương cho vầy ai hổng đổ?
"Được rồi, cậu ngồi đây đi. Tôi vô nấu cho."
"Nhưng..."
"Tôi nói cậu ngồi đó đi."
"Rồi rồi. Mới tí tuổi đầu mà khó tánh khó chiều."
"Nói gì đó bà?"
"Đâu có gì đâu. Hehe."
Asano sau đó liền đi vào trong bếp chế biến nhanh món salad. Yuri sau khi ăn xong thì cảm thấy tốt hơn, liền đi về phòng ngủ.
Mai sẽ là 1 ngày bận rộn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp Học Ám Sát] Xuyên không vào lớp học ám sát?!!
أدب الهواةTác giả: Đậu Jjang Thể loại: đồng nhân, teenfic, tình cảm, hài hước, nhẹ nhàng, nhiều tình tiết không theo mạch truyện chính, có OOC nhưng không nhiều ------------------------------------------ Với một con người đam mê cày phim như Susany - một cô g...