Chương 26: Có công mài sắt, có ngày nên ...

88 10 7
                                    

Hế lu cả nhà iu dấu (❤'艸`❤)

Lặn lâu đến nỗi mém quên mình có viết truyện =.=

Cảm ơn các bạn độc giả yêu quý đã ghé qua ổ xàm xí này nha 💕

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Như mọi người đã biết thì vào một ngày đẹp trời nọ lớp E cùng người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã tổ chức cho Yuri một buổi tiệc sinh nhật không thể nào bát nháo và ổn ào hơn được nữa. Và bằng một cái sức mạnh vi diệu nào đó mà mẻ Yuri đã bệnh ngay sau khi từ buổi tiệc sinh nhật trở về nhà ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯. Tuy nhiên bà con không cần lo lắng vì với cái sức đề kháng có thể sánh ngang với người khổng lồ xanh của nó thì Yuri hiện tại đã rất tỉnh và rất khỏe, có thể dễ dàng nhận thấy khi hai anh em nhà Akatsuki đang dí nhau ngoài đường -.-

" YURI!!!"

"LỠ LÀM RỚT CÁI ĐIỆN THOẠI LÀM GÌ CĂNG"

" MÀY LÀM RỚT CON TAO VÔ CÁI BỒN CẦU ĐÓ CON HÂM! CÁI BỒN CẦU (╬▔皿▔)╯"

"Ủa vậy hả?"

"Ủa cái đầu mày chứ ủa."

"Hai người ngưng cái coi."

Karma bực dọc lên tiếng khi phải đi giữa hai đứa con nít 3 tuổi đang cãi nhau này. Bình thường thì cứ kêu cậu trẻ trâu mãi không lớn, suốt ngày đánh nhau như mấy thằng ngáo cần ngoài chợ mà giờ chính hai con người đó lại dí nhau chạy khắp nơi, xem có tức không chứ. Nói đi cũng phải nói lại, hai người này quả thực là kì quái. Nấm lùn thì không nói tới, từ trước tới giờ nó có bao giờ bình thường đâu. Cơ mà cái tên Yuichi này, thật sự là vẻ ngoài của hắn và tính cách hắn khác nhau một trời một vực luôn đó. 

Nhìn xem, áo thun trắng phối với áo sơ mi cam khoác ngoài vừa sành điệu vừa trẻ trung, mái tóc cùng màu bồng bềnh trong gió và khuôn mặt luôn mỉm cười thật tươi. Tất cả những thứ đó khiến tên này dễ dàng sở hữu hình tượng một người hòa đồng, vui vẻ và năng động trong mắt mọi người. Nhưng nhìn lại thực tế đi, tên này mà chỉ năng động thôi à? Tăng động thì có.

"Karma, khó tính như vậy sẽ bị ghét đó."

Yuri ngoái lại phía sau vui vẻ chọc ghẹo cậu bạn mình. Ừ thì bạn bè là để cho mấy lúc như này mà.

"Đúng đó, nhóc mà cứ thế sẽ xấu trai cho coi."

"Thứ nhất, ông đây không bị ghét và rất được mọi người yêu mến. Thứ hai, gọi tao là nhóc thêm lần nữa là ăn đập nhé Yui. Thứ ba, sắp trễ học kìa hai con giời."

Anh em nhà Akatsuki nhanh chóng đứng khựng lại cùng lúc, nhìn vào đồng hồ và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía trước.

"Mẹ nó, sao mày không nói sớm hơn hả thằng kia?"

"Ủa lạ, có đồng hồ thì tự mà nhìn đi thằng hâm."

"Chạy lẹ đi còn lo cãi nhau."

Yuri bực bội nhìn hai người đang cãi nhau hăng say ở phía sau, đôi chân cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 8:15, ráng chạy chắc còn kịp. Tự động viên bản thân bằng niềm tin cháy bỏng và hy vọng mãnh liệt, cô trực tiếp mặc kệ hai con người đang còn mải mê với trận chiến không hồi kết về việc ai là đứa có lỗi mà chạy như bay về phía lớp học. 

[ĐN Lớp Học Ám Sát] Xuyên không vào lớp học ám sát?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ