Chap 4: Thân thiết

1.2K 74 0
                                    

Nếu bạn đang hỏi về mối quan hệ giữa cậu bạn trắng trẻo lớp 12 trường trung học Y và cậu bạn da ngăm hay cười lớp 11 trường trung học X, tôi xin khẳng định họ là bạn tốt. Xin đừng đồn họ yêu nhau nữa được không? Tôi mệt lắm rồi!

Đó là câu trả lời của mọi người khi được hỏi "BKPP là gì của nhau thế? Tui ship được không?"

Từ ngày làm hòa và trở thành bạn, Billkin và PP nhanh chóng dính lấy nhau như sam. Ngoại trừ việc học khác trường, thời gian còn lại họ gần như trùng khớp nhau: tan học đến lớp học thêm, cuối tuần đến công ty luyện tập, buổi tối thi thoảng đến nhà nhau ăn cơm, rồi đưa đón nhau đi về. 

Tuy mới chỉ quen biết vài tháng nhưng mức độ thân thiết của họ vượt xa hơn bất kỳ mối quan hệ bạn bè nào mà cả hai từng có trước đây. Dù bên cạnh việc cùng công ty thì họ không còn một sở thích nào giống nhau. PP thích mua sắm, dạo chơi trên các con phố sầm uất. Billkin thích đá bóng, học hát, chụp ảnh. Gu phim của cả hai cũng khác nhau, mất cả giờ đồng hồ chỉ để chọn ra một bộ phim mà cả hai đều xem được.

Có những ngày Billkin đến nhà PP, họ bên nhau cả ngày mà chẳng nói với nhau quá 5 câu. Mỗi người đều vùi đầu vào mối quan tâm khác biệt nhưng lại thích cảm giác ngẩng lên là nhìn thấy người kia. Riêng thói quen này thì cả hai giống nhau y hệt. 

Hôm nay là chủ nhật, từ chiều đến tối Billkin và PP có lớp học diễn xuất ở Nadao. Buổi sáng, PP đột nhiên dậy sớm, loanh quanh ở nhà mãi cũng chán nên cậu quyết định lái xe đến nhà Billkin chơi, tiện chiều cùng nhau đến công ty luôn.

Mở cổng đón cậu là cô Pink, mẹ Billkin. Cô là bóng hồng duy nhất trong gia đình có tới 3 người con trai. 

"PP qua chơi hả con, vào nhà đi."

"Dạ, Billkin ngủ dậy chưa mẹ?"

"Mẹ cũng không để ý, chắc nó còn ngủ nướng tới 10 giờ mới chịu bới mắt ra."

Bước vào phòng khách, PP thấy trên bàn đang bày la liệt đồ lưu niệm, album thì xếp thành từng chồng lớn. Thì ra hôm nay là ngày cuối tuần nên cô Pink dành thời gian sắp xếp lại tủ đồ phòng khách. PP ngồi xuống ghế sofa nhìn vào cuốn album đang mở. Tấm ảnh một cậu nhóc mập đen đang nở nụ cười nghịch ngợm thu hút sự chú ý của PP. Nhìn cái má lúm kia chắc hẳn là Billkin hồi bé.

PP bật cười, cậu rút điện thoại chụp liền mấy tấm.

"Nè, làm gì đấy?"

Billkin vừa thức giấc xuống đến nhà thì bất ngờ thấy cậu bạn thân đang lúi húi chụp ảnh hồi bé của mình. 

PP ngước lên nhìn Billkin, đoạn tấm tắc khen.

"Tính ra cậu dậy thì thành công phết."

Billkin vuốt ngược tóc mái ra sau, đôi mắt híp lại ngước lên, cố tình bày ra vẻ phong trần.

"Đẹp trai quá cũng có cái khổ. Cậu không hiểu được đâu."

Nụ cười vụt tắt bên khóe môi PP, cậu túm lấy cái gối tựa trên sofa ném thẳng vào bản mặt đang nhơn nhơn đắc ý của thằng bạn. Cả hai đánh qua đánh lại làm rối tung đống đồ mẹ Pink vừa xếp gọn. Cuối cùng sau khi lĩnh đủ những lời quát mắng, họ kéo nhau lên phòng riêng của Billkin.

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ