Chap 27: Tình yêu của PP

1.4K 77 10
                                    

"Tình yêu giống như cơn mưa rào ghé qua mà không có ô che chở." Chúng ta bất lực nhìn cơn mưa làm toàn thân ướt lạnh, để lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất. Có lẽ chỉ khi biết yêu, con người mới nhận ra mình cô đơn và khao khát sự ấm áp đến nhường nào. Khi nào mưa ngừng rơi, hoặc khi nào có người bước đến, nắm tay ta bước dưới màn mưa đó?

---

Sau một đêm vô mộng, PP tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu vào mắt. Cậu vươn vai rồi phát hiện bên giường trống trơn, trong phòng tắm đang vang lên tiếng dội nước. PP thở phào khi phía sau có vẻ không bị tổn thương, chỉ hơi tê nóng một chút. Quần áo cậu được Billkin xếp gọn đặt trên tủ cạnh giường. PP mỉm cười, Billkin luôn tinh tế và chu đáo như vậy.

Khi PP vừa mặc xong quần áo thì Billkin bước ra, trên người anh vẫn là bộ đồ ngủ mua tối qua. Billkin thấy PP thì ngượng ngùng tránh mặt cậu. Anh tỏ ra bận rộn thu dọn đồ đạc (vốn chẳng có gì nhiều).

"Em vào tắm đi, chúng ta phải quay về phố cổ cho kịp giờ xuất phát."

PP đã tưởng tượng buổi sớm bình minh sau đêm đầu tiên phải lãng mạn hơn thế này. Ví dụ như cả hai cùng thức giấc, đắm đuối nhìn nhau rồi nhỏ to tâm sự. Hoặc là cậu tỉnh dậy thấy anh đang trộm ngắm mình chẳng hạn. Nhưng Billkin ngượng ngùng thế này cũng rất đáng yêu. PP không tiếng động tiến lại gần rồi ôm lấy anh từ phía sau. Hương sữa tắm ngòn ngọt bao quanh hai người.

Billkin vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi quay lại ôm PP. Họ đung đưa người phỏng theo chuyển động trong điệu slow waltz. PP phát hiện dấu hôn mà mình đã lưu lại trên quai hàm người yêu. Cậu trộm cười đặt môi lên đó. Dù đã bên nhau hơn hai tháng nhưng đến tận giờ phút này PP mới có cảm giác Billkin thực sự thuộc về mình.

---

Khi Billkin và PP về tới khách sạn ở phố cổ thì đoàn phim đã dọn gần xong đồ lên xe. Mọi người đều tất bật với việc riêng, không ai chú ý đến dáng đi có chút dị thường của PP. Xe oto di chuyển đến sân bay là dạng ghế cứng, Billkin nhanh chóng đánh giá tình hình rồi đưa ra quyết định.

Anh đến gặp chị trợ lý đạo diễn xin cho mình và PP được tách đoàn đi riêng.

"Chị sẽ duyệt cho tụi em tách đoàn, nhưng Kin có thể cho chị biết lý do được không?"

"Dạ, em muốn mua thêm chút quà cho gia đình. Em và PP sẽ tự bắt chuyến bay khác nên mọi người không cần bận tâm đâu ạ."

"Ok, hai đứa chú ý an toàn nhé."

Billkin và PP vẫy tay chào khi chiếc xe khách lăn bánh. Sau đó họ lấy hành lý rồi bắt một chiếc taxi, Billkin cẩn thận lấy khăn tắm gấp lại lót xuống chỗ ngồi cho PP. PP dựa vào vai anh thiếp đi.

Billkin bật điện thoại tìm vé bay hạng thương gia. Cũng may chuyến bay gần nhất từ Phuket về Bangkok còn trống đúng hai ghế hạng này. Đặt xong vé, anh thở phào tắt điện thoại. Nhìn sang bên cạnh, PP đang say sưa ngủ. Hàng mi dài xinh đẹp chạm lên mép khẩu trang.

Sáng nay khi thức giấc, Billkin lập tức bật dậy. Mất vài phút để anh tua lại trong đầu toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua. Nhiều hơn cả niềm vui khi cuối cùng cũng có thể chạm vào người yêu là cảm giác tội lỗi. Billkin chẳng hiểu tại sao cảm xúc của mình lại phức tạp như vậy. Nội tâm anh luôn chất chứa nỗi niềm không thể định nghĩa. Giống như nhà kho sau quá nhiều năm lưu trữ, khi nhìn vào đã chẳng thể phân biệt nổi có những gì trong đó nữa. 

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ