Chap 15: Tăng thông khí

1K 82 2
                                    

PP nhắm mắt lại nhớ đến lời P'Boss nói. Cậu nhớ về lần Billkin bị xe tông trúng phải vào bệnh viện. Nhớ lại cảm xúc khi cậu biết tin mà không thể ngay lập tức đến đó. Nếu như ngày ấy Billkin không bị thương nhẹ mà...

"Action!"

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trán Billkin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trán Billkin. PP không thể cản cơn đau nhói nơi trái tim đang từng chút một lấn át hết lý trí. Cậu nhìn Billkin đang thở từng hơi gấp gáp, máu ở khắp nơi. 

PP chỉ biết khóc và khóc, cậu dần quên mất đây là trường quay và tất cả là diễn. Những gì trong tâm trí cậu lúc này chỉ là cảm giác căng thẳng, đau đớn, lo sợ và bất lực khi sắp vuột mất thứ gì đó.

Billkin đã sắp hoàn thành lời thoại của mình. Anh nhìn lên PP khó nhọc nói.

"Thấy chưa, em nổi mẩn đỏ rồi. Tôi nói tôi lo cho em, là tôi nói thật. Đừng chỉ lo cho chị mình..."

Sau câu nói này, giọt lệ lăn dài, Billkin dần khép đôi mắt lại. PP hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt Billkin gào lên.

"Billkin! Billkin! Cậu làm sao vậy!! Billkin!"

"Cut cut! Mọi người giúp PP thoát vai ngay!"

Pond ở gần PP nhất vội ôm lấy vai cậu lay lay.

"PP! Sao vậy P?"

PP vẫn ôm lấy khuôn mặt Billkin không ngừng gào khóc dữ dội. Mãi Billkin mới thoát ra khỏi vòng tay PP ngồi dậy, ngay lập tức anh lao đến ôm chặt PP vào lòng, liên tục nói bên tai cậu.

"P, tớ đây, cậu sao vậy. P, nhìn tớ này."

P'Boss lúc này đã đi đến nơi, xem xét tình hình trong giây lát rồi đưa ra chỉ đạo.

"Mọi người nghỉ ngơi 10 phút! Billkin dìu PP vào đây."

Billkin vừa ôm vừa lôi PP vào băng ghế gần đó. PP dần lấy lại nhận thức nhưng cậu không thể ngừng khóc. P'Boss ngồi cạnh hai người, nắm chặt tay PP, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Nong P, xin lỗi nhé. Anh không biết em sẽ chìm sâu vào nhân vật đến vậy. Đây chỉ là diễn thôi, em nhìn xem, Billkin vẫn rất khỏe mạnh phải không?"

Billkin vội gật đầu lia lịa. PP nhìn vẻ lo lắng mồn một trên khuôn mặt lấm lem của cậu bạn thân, đột nhiên phì cười. P'Boss biết PP đã thoát vai thì thở phào, anh vỗ vai Billkin tỏ ý giao lại cho anh rồi quay về sắp xếp cảnh quay.

Chỉ còn lại hai người, Billkin mới lên tiếng.

"Cậu làm tớ sợ chết khiếp. Tự nhiên gào Billkin Billkin nổi hết cả da gà đây này!"

PP nấc lên mấy cái rồi nước mắt lại chảy dài trên gò má. Billkin luống cuống ôm cậu vuốt vuốt mái tóc.

"Đừng khóc nữa mà P. Có gì phải nói ra tớ mới biết đường dỗ chứ."

"Không cần, tớ sắp ổn lại rồi."

Vài phút sau, PP rời khỏi vòng tay của Billkin. Cậu hít một hơi sâu rồi gật đầu tỏ vẻ mình đã ổn. Hai người quay lại vị trí. Mọi người diễn thêm hai ba lượt nữa nhưng vẫn chưa qua.

Đến lần thứ tư, đa số diễn viên đã phải dặm lại lớp make up lần "en nờ". Ai nấy đều mệt lử vì cảm xúc bị đẩy lên cao quá độ trong thời gian dài. Đặc biệt là Billkin, anh đã phải "chết" tới 4 lần rồi.

"Mọi người tập trung nhé, cố gắng một shot nữa! Action!"

"Whan, con trai cậu đáng yêu lắm... Thấy chưa, em nổi mẩn đỏ rồi..."

Đến đây Billkin cảm thấy bản thân không ổn rồi, hình như cơn khó thở của chứng tăng thông khí đang đến. Billkin định lên tiếng xin dừng quay nhưng chưa kịp thì đôi môi anh đã cứng đờ, ngón tay co lại. PP nhận ra dấu hiệu kỳ lạ của anh, cậu giơ tay ra hiệu dừng quay.

"Xin lỗi, Billkin cần hỗ trợ y tế ạ."

PP nắm chặt tay Billkin như một cách trấn an. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, dựa theo lời giải thích ngắn gọn của PP về chứng bệnh này để tiến hành sơ cứu tại chỗ. 

Cuối cùng cảnh quay vẫn phải tạm dừng để đưa Billkin đến bệnh viện. PP ngồi bên mép giường bệnh, đưa cốc nước cắm sẵn ống hút đến bên miệng Billkin. Cả hai trừng mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài thườn thượt.

"Chán cậu luôn."

"Cậu cũng chẳng kém gì tớ."

"Hai đứa mình làm chậm tiến độ của cả đoàn rồi..."

"Haizzzz."

"Đồ ngốc."

"Cậu ngốc hơn."

---

Cũng may là sau đó, cảnh quay thuận lợi ghi hình xong. Billkin và PP rối rít đi xin lỗi mọi người trong đoàn phim. Ai cũng thông cảm, dù sao hai cậu nhóc này ngày thường rất đáng yêu, lại nỗ lực cải thiện diễn xuất, chẳng làm mất lòng ai bao giờ.

Sau sự cố lần ấy, kỹ năng diễn xuất của cả hai đột nhiên cải thiện rõ rệt. Dường như họ đã vượt qua cột mốc nào đó lúc nào không hay. 

---

Một tháng nữa trôi qua, công cuộc luyện tập piano của PP rốt cuộc có đất dụng võ. Đoàn phim phải di chuyển từ Bangkok đến Chiang Mai để lấy bối cảnh. Diễn viên lần này chỉ có Billkin, PP, P' Mai, P' Sky và P' Bank. 

Đã là ngày thứ 3 quay tại Chiang Mai, các cảnh cơ bản đều hoàn thành. Tối nay chỉ còn một cảnh đơn giản và sáng mai đoàn phim sẽ lên đường quay về Bangkok.

Dựa theo kịch bản, phần này thuộc tập 9, Charlam và Dao bất đắc dĩ bị phép thuật của Tan đưa đến Chiang Mai. Tại đây, họ gặp Taai và cùng ở lại nhà mẹ nam chính để tránh bão. Sau bữa tiệc tối, mọi người quây quần ở phòng khách nghe Tiwkao và Dao đàn hát.

P'Boss yêu cầu Billkin hát thật để thu tiếng trực tiếp. PP thì vô cùng tự tin với kỹ năng đánh đàn "vừa đủ xài" của mình. Cảnh quay này không khó, đoàn phim chỉ cần tới 3 shot là qua.

Lúc này trời đã tối, mọi người bắt đầu chia phòng ngủ. Những ngày trước đoàn phim thuê một tầng của khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng căn nhà thuê để quay phim hôm nay là một chiếc homestay nên khá rộng rãi, mọi người quyết định sẽ ở lại đây luôn.

Nhóm diễn viên nam cùng P'Boss và 2 anh quay phim được phân vào một phòng. Phòng trải một tấm đệm dài cùng nhiều gối và chăn. Thời tiết ở đây khá lạnh vào ban đêm nên không cần bật điều hòa.

Ăn tối xong, ekip tản mát, người nào mệt thì đi ngủ sớm, người thì trốn vào một góc nghịch điện thoại. Còn chục người ngồi lại phòng khách, trong đó có Billkin PP và P'Boss. P'Boss nhìn khung cảnh núi rừng heo hút giá lạnh phía xa tự nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Mọi người, chơi kể chuyện ma không?"

---

P/s: Đọc lại chap 1 thấy đang đi hơi xa đề cương rồi đấy :)))) Có nên làm một pha cua xe cực gắt không nhỉ :v

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ