Chap 32: I promised you the moon

1.3K 82 9
                                    

Ngay từ lúc PP rời khỏi condo, Billkin vẫn không ngừng gọi điện và nhắn tin vào dãy số quen thuộc ấy. Anh nói lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn được quay lại làm bạn. Nhưng tất cả như ném vào lòng đại dương, chẳng có một tín hiệu nào phản hồi lại.

Billkin nằm trên sofa cả đêm qua. Những giấc ngủ chập chờn xen lẫn giữa ác mộng và mê man. Anh chỉ biết không ngừng lặp lại câu xin lỗi. Bình minh ban nãy còn chập chờn trong ánh mắt, chỉ vừa thiếp đi bỗng chợt sáng bừng chói lọi.

12 giờ trưa, Billkin kéo lê cơ thể mệt mỏi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ còn 2 quả trứng nằm chỏng chơ ở một bên cánh tủ. Anh ngó ra nhìn mớ nồi niêu xoong chảo, chán nản đóng tủ lạnh.

Căn phòng chưa bao giờ rộng và trống vắng đến thế kể từ khi Billkin chuyển đến đây. Ban đầu, lý do lớn nhất khiến anh thuê nó là để tiện cho việc đi lại đến công ty. Nhưng bây giờ, Billkin chợt nhận thấy khoảng cách từ nhà đến công ty cũng chẳng xa xôi là bao. Anh nhớ nhà rồi, muốn về căn phòng quen thuộc, ăn bữa cơm gia đình, ẩn mình trong tiếng cười đùa trò chuyện của bố mẹ và các anh.

Billkin đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc quay về nhà. Mở tủ đồ, đập vào mắt anh là đống quần áo của PP chiếm gần hết không gian, vài chiếc áo phông của Billkin khiêm tốn nằm nép trong một góc. Anh thở dài nhớ đến những lần PP đứng phân vân đắn đo hàng giờ trước tủ quần áo chỉ để chọn một chiếc quần. Bất giác, mọi nơi trong căn hộ này đều gợi nhắc Billkin về thời gian còn hẹn hò. Dù sao thì PP đã trở thành chủ nhân thứ hai của nó trong suốt một thời gian dài. Dấu ấn của cậu in rất sâu vào mỗi món đồ: Cái cốc để đầu giường, kem dưỡng trên kệ trước gương, dầu gội và sữa tắm mùi cậu yêu thích, ...

Billkin không muốn ở lại nơi này lâu thêm, anh lấy vài bộ quần áo thường mặc, bỏ vào balo rồi rời khỏi condo. Nhưng anh bỗng đổi ý khi vừa lái xe khỏi hầm.

---

Mở cổng cho Billkin là cô Sureerat. Khác với mọi ngày, hôm nay anh đậu xe bên lề đường. Cô Sureerat hơi bất ngờ khi thấy anh.

"Dạ chào mẹ, P có ở nhà không ạ?"

"Ừm, Kin đấy à. P đang trên phòng..."

Nhưng cô Sureerat lại không có ý định mở rộng cổng cho anh vào trong. Billkin lúng túng không biết nên nói gì cho phải. Ngay lúc ấy, chú Montri đi đến ôm vai cô Sureerat, mở cổng nói với Billkin.

"Con vào đi."

"Dạ, con xin phép ạ."

Khi bóng lưng Billkin khuất đi sau lối lên cầu thang, chú Montri vỗ vai vợ.

"Chuyện riêng của tụi nhỏ thì kệ chúng nó tự giải quyết với nhau. Mình người lớn xen vào làm gì."

"Nhưng em sợ P nó buồn thêm..."

Billkin đứng trước cửa phòng PP. Bên trong, PP đã biết sự có mặt của anh, nhưng cậu không muốn để ai thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện tại. Soi mình trong gương, PP chậm rãi nghiêng từng góc mặt ngắm nghía: khuôn mặt sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ và môi thì khô khốc.

"P, tớ vào được không?"

PP tiến lại gần cánh cửa, chạm một bàn tay lên nắm cửa, không rõ cậu muốn vặn mở ra hay muốn chốt khóa lại.

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ