Chap 17: Bad Liar

1.3K 76 8
                                    

Bangkok năm 2021,

Tiệc tàn vào lúc 1 giờ sáng. Billkin và PP nằm trong tốp những người cuối cùng rời khỏi quán bar. Cả hai đều đã say đến ngã trái ngã phải. P'Tukta, quản lý riêng của PP, đánh xe lại chỗ hai người.

"PP, lên xe đi."

PP ngẫm nghĩ rồi xua tay.

"Hôm nay em không về nhà đâu, sợ đánh thức mọi người. Em sẽ ngủ lại condo của Billkin ạ."

Lúc này tài xế của Billkin cũng đánh xe đến phía sau. Hai người vẫy chào  P'Tukta rồi leo lên xe. 

Nửa tiếng sau, xe dừng dưới tầng hầm tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Căn hộ của Billkin là một căn hạng sang có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp thông phòng khách. Nằm ở tầng 20, điểm tuyệt nhất của căn hộ là cửa kính siêu lớn nhìn ra đường phố Bangkok rực rỡ ánh đèn. Nửa năm trước Billkin dọn đến đây sống để tiện đường đến công ty. Phần lớn thời gian anh vẫn quay về nhà nên căn hộ rất trống trải, chiếc TV dường như chưa được bật lên lần nào và phòng bếp thì không cả có đồ gia vị.

Billkin giữ chút tính táo cuối cùng để quét vân tay mở cửa rồi chính thức "sập nguồn". PP đã nôn một trận ở quán bar nên giờ này tỉnh táo hơn Billkin một chút. Cậu vừa ôm vừa lôi anh đặt lên ghế sofa rồi quen thuộc vào phòng bếp mở tủ lạnh làm một ly chanh mật ong giải rượu.

Quay trở lại phòng khách, Billkin đã ngồi dậy, anh ôm đầu rên rỉ. PP đưa ly chanh mật ong cho anh. Billkin nhỏ giọng cảm ơn, cầm ly nước trên tay, anh mệt mỏi ngả đầu ra sau.

PP nhìn Billkin, ánh mắt lộ ra vẻ say đắm. Cậu chống tay lên thành ghế, cúi đầu sát lại gần Billkin. Khi đôi môi gần như chạm đến nhau, anh đẩy cậu ra, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Cậu nói dối."

Bị đẩy ra, PP chỉ biết giữ im lặng nhìn xuống bàn chân mình. Billkin uống một ngụm lớn chanh mật ong, anh từ tốn nhả từng chữ, như vừa nói vừa suy ngẫm điều gì.

"Cậu đã hứa sẽ quên tớ... Tớ có người yêu rồi và cậu cũng vậy, mọi thứ đang dần trở lại bình thường mà, không phải sao, P?"

Tác dụng của cồn khiến dòng suy nghĩ của PP trở nên hỗn loạn. Cậu nhớ đến đôi môi sưng của Billkin khi anh đến quán bar. Có lẽ anh đã đi gặp người yêu trước đó. PP muốn phá nát tất cả, cậu không chấp nhận sự thật rằng Billkin đang yêu một người khác.

PP cố chấp tiến lại lần nữa, nhưng lần này Billkin không đẩy cậu ra mà chỉ đơn giản nghiêng người tránh khỏi nụ hôn vội vã ấy. Đôi môi rơi xuống một bên vai Billkin, PP mệt mỏi tựa đầu lên đó.

Giữa hai người là một khoảng không lạnh ngắt. Billkin tiếp tục uống cạn ly nước, mặc kệ PP đang nằm sấp trên người mình. Cuối cùng PP là người phải lên tiếng trước.

"Câu nói đó nghe quen không? 'Chúng ta như người nhà vậy, không thể yêu nhau.' Haha, đúng đấy, tớ đã nói dối trong trò Truth or Dare. Nhưng... cậu biết mà, tớ chỉ nói lại lời cậu từng nói thôi."

Billkin thở dài, đoạn đẩy PP ra, anh đứng lên bước vào phòng ngủ, không quên bỏ lại một câu.

"Sao cũng được, đừng quên lời hứa của chúng ta."

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ