Chap 34: Người lạ, bạn bè, người yêu, rồi lại là bạn (2)

1.2K 76 8
                                    

PP dự định sẽ đi dạo trên bãi biển ngắm hoàng hôn rồi ghé vào quán ăn nào đó lấp đầy chiếc bụng đói. Phía trước khách sạn, chỉ cần đi qua đường là đến bãi cát trải dài. Hôm nay hoàng hôn Phuket tuyệt đẹp, tiếc rằng ít ai có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Người dân Phuket vẫn tất bật với công việc thường ngày. Những người thực sự muốn ngắm hoàng hôn thì có lẽ còn mắc kẹt với phố xá chật chội ở đâu đó. 

PP thong thả bước từng bước chậm rãi. Nếu có ai đó nhìn thấy PP hiện tại, có lẽ họ sẽ nghĩ cậu trai này thật nhiều tâm sự. Dù tâm trí trống rỗng nhưng nỗi buồn đã in hằn lên vầng trán và dáng đi của cậu. Bất giác, PP đã đi đến cuối bờ cát.

PP không ngờ mình sẽ gặp Billkin ở đây. Anh đang ngồi khuất sau một mỏm đá, nhìn về chân trời xa xăm. Hai người cùng lúc chạm mắt đối phương. PP mỉm cười thay cho lời chào, cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. 

Hoàng hôn bắt đầu rực sáng. Đây là dấu hiện khi trời sắp tối hẳn. 

"Cậu ngồi đây lâu chưa? Không đi ăn tối hả?"

"Ngồi được một lúc, định chút nữa về khách sạn đặt cơm ăn."

"Tớ có thể dựa vào vai cậu một chút được không?"

Lời đề nghị bất ngờ của PP khiến Billkin không kịp phản ứng. Mái tóc mềm mại của cậu chạm vào bên má anh. Sự trĩu nặng trên bờ vai thân thuộc đến nỗi dường như nó vốn dĩ phải như thế. PP nhắm mắt lại, cậu đã có quyết định cho mình.

"Kin, nếu chưa từng có tình cảm sao cậu không nói với tớ từ đầu?"

Không ngờ PP sẽ đề cập đến chuyện này, Billkin vặn vẹo đầu ngón tay đến đỏ bừng. PP cười khẽ.

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu. Chúng ta đã chia tay rồi, tớ chỉ muốn biết rốt cuộc thời gian qua cậu cảm thấy thế nào thôi."

Billkin hít sâu một hơi, anh nắm một vốc cát nhìn nó chảy qua khẽ tay. 

"Tớ sợ cậu buồn. Tớ vẫn không chắc chắn liệu mình thực sự có tình cảm với cậu không nữa. Mà cậu thì xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp hơn thế nhiều. Tớ và cậu... giống người thân hơn là người yêu. Chúng ta biết nhau từ lâu và cũng quá hiểu nhau. Tớ không thể nghĩ gì khác hơn việc coi cậu như một người bạn."

Dù đã đoán trước được điều này nhưng PP thấy thật khổ sở. Thời gian yêu đương trước đây tái hiện trong tâm trí cậu dưới dạng những thước phim quay chậm. PP không thể hiểu tại sao Billkin có thể đối xử với cậu dịu dàng đến vậy. Cái ôm buổi sáng sau đêm đầu tiên chạm vào nhau dường vẫn nguyên vẹn sự ngọt ngào. Vậy mà bỗng chốc tất cả chỉ còn là hư ảo. 

PP không biết ngày mà mình có thể hoàn toàn buông xuống tình yêu dành cho Billkin còn bao xa. Nhưng thời gian xa cách vừa rồi đủ để cậu hiểu mình chẳng thể lạnh lùng với anh được. Tình thân, tình bạn hay tình yêu đều kém quan trọng so với việc được ở bên nhau. 

Sự im lặng của PP khiến Billkin lo sợ. Anh thận trọng dò hỏi.

"P, cậu sẽ ghét tớ sao?"

"Ghét. Tại sao không nói sớm cho tớ biết? Cuối cùng thì cả hai đứa đều khó xử. Đồ ngốc!"

Billkin nhanh chóng bắt được tín hiệu tốt khi thấy giọng điệu ghét bỏ quen thuộc của PP. Anh quay đầu nhìn cậu chờ đợi. 

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ