Chap 3: Bạn bè

1.3K 83 2
                                    


Thời gian trôi qua đã được một tháng từ ngày cả hai lần đầu gặp gỡ. Mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức xa lạ. Đôi khi ánh mắt chạm nhau, Billkin không che giấu sự ghét bỏ hiện trên khuôn mặt. Những lúc như vậy, PP chỉ biết né tránh và mặc kệ.

Lớp học thêm bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng. Tuần trước họ có bài kiểm tra đánh giá năng lực, hôm nay sẽ công bố kết quả. Người đạt mức trung bình trở lên sẽ có phần thưởng nho nhỏ, còn điểm dưới trung bình sẽ phải tự nguyện đăng ký thêm ca học buổi tối. PP hoàn thành bài thi Toán không tốt như dự kiến, lúc này cậu đang cầu nguyện cho điểm qua mức trung bình. Học thêm ca tối thực sự quá đáng sợ!

Cô giáo kết nối laptop với máy chiếu, màn hình excel danh sách lớp và điểm hiện lên làm cả lớp im phăng phắc. PP nín thở nhìn tên mình, điểm thấp quá, dưới trung bình rồi. PP gục xuống bàn ỉu xìu. Trong lớp chia làm hai thái cực, bên đạt thì reo hò, bên tạch thì chán nản.

"Được rồi, cả lớp trật tự. Điểm của mình các em thấy rồi đấy, lần này số bạn dưới trung bình là 7 bạn. Trước đó cô đã nói rồi, không đạt phải tự nguyện học thêm ca tối. Khoan khoan, đừng khóc vội, hình phạt này sẽ thay đổi."

PP ngẩng phắt dậy. 

"Vì trung tâm không duyệt mở thêm lớp ca tối nên cô quyết định thay đổi một chút. Hiện tại chúng ta bắt đầu ca học lúc 5 rưỡi, các em tan học lúc 4 giờ. Vậy các bạn bị phạt phải đến lớp lúc 4 rưỡi, tự học hoặc làm đề do cô giao. Mọi người thấy thế nào?"

Thôi, vậy cũng đỡ hơn học ca tối. PP nhìn lại bảng điểm, ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên Billkin. Anh xếp thứ 5 của lớp với điểm Toán cao chót vót. PP tìm kiếm hình ảnh của Billkin trong lớp, anh đang cười nói vui vẻ với mọi người. 

Peach, bạn cùng bàn của PP vỗ vai cậu an ủi.

"Thôi cố lên nha. Mà mày lại nhìn Billkin à, bị người ta ghét mà vẫn thích hả?"

PP giãy nảy.

"Cái gì, mày nói cái gì ghê vậy? Dù tao có thích con trai đi nữa thì không phải ai tao cũng thích nhé!"

Peach xoay tròn lọn tóc, môi bĩu ra làm ra vẻ không tin tưởng.

"Cả lớp đồn ầm lên mày thích Billkin đó. Tại mày cứ lén nhìn nó suốt."

"Đấy là tao nhìn vu vơ thôi. Tao với nó còn chả ưa nhau."

"Sao thế, không lẽ tụi mày vẫn giữ trong lòng cái chuyện bé tí tẹo tháng trước đấy á? Ôi bạn tôi, bạn nhỏ nhen như vậy từ bao giờ thế?"

PP nằm dài lên bàn, uể oải đáp.

"Người nhỏ nhen nào phải tao."

Peach ừm hứm rồi chợt như nhớ ra gì đó, cô điên cuồng túm tay PP lắc lắc.

"À mày thi tuyển vào Nadao thế nào rồi?"

"Peach! Giọng mày to quá đấy, mọi người nhìn kìa."

PP tức giận lấy sách đập vào đầu Peach. Vài ngày trước cậu tham gia buổi casting của Naodao Bangkok. Quá trình khá suôn sẻ nên cậu không lo lắng vào kết quả. PP cười tủm tỉm gật đầu với Peach.

"Chắc là đậu đó. Có một anh quản lý xin riêng số của tao nữa."

"Úi! Thật hả? Vậy chắc ok đấy. Khao đi khao đi!!"

"Mày bé cái mồm thôi!"

Phía này hai người đang vui vẻ giỡn qua lại, phía xa Billkin vừa nghe được hết cuộc hội thoại. Thông tin PP casting vào Nadao Bangkok khiến anh bất ngờ. Billkin cũng vừa trở thành thực tập sinh của Nadao được 1 tháng. Dù cũng cố gắng làm quen nhưng hiện tại anh chưa có một người bạn thân thiết nào ở công ty. Điều này khiến Billkin hơi mất động lực. Nhớ lại chuyện vặt vãnh của tháng trước, anh bỗng thấy không đáng.

"Cả lớp trật tự chúng ta bắt đầu vào học. 7 bạn không thi đạt bắt đầu đi học sớm từ ngày mai luôn nhé."

"Dạ!"

---

Chiều hôm sau, đúng 4 rưỡi PP có mặt ở lớp học thêm. 6 người khác cũng tới, tất cả chỉ chào nhau bằng ánh mắt ảm đảm rồi ai ngồi vào chỗ người nấy giải đề. PP nhìn đống phép tính trên tờ đề rồi hoài nghi nhân sinh. Tại sao lại phải hiểu cái thứ phức tạp này nhỉ? Cuộc sống chưa đủ khổ hay sao?

Sự xuất hiện của Billkin khiến PP không tin vào mắt mình. Billkin đứng trước bàn của PP, anh bày ra vẻ thản nhiên.

"P' PP, có cần giúp học toán không?"

Đến khi PP định thần lại thì Billkin đã giảng xong bài tập đầu tiên.

"Nè có nghe không đó? Dạng bài này rất dễ, chỉ cần nhớ 2 phần này thôi."

"Khoan đã, chỗ nào cơ?"

Không ngờ trong chuyện học hành Billkin lại là kiểu người nghiêm túc. Cuộc trò chuyện từ giảng giải khô khan nhanh chóng trở nên gần gũi, thân thiết hơn. 

"Ra là thế, làm tôi nghĩ mãi không hiểu. Nghĩ theo cách này đơn giản ghê."

"Không có bài toán nào quá khó, chỉ có cách tư duy chưa đúng thôi. Điểm cậu thấp vậy là vì cậu cứ máy móc học theo công thức mà không hiểu bản chất."

PP bật cười. Cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết khi cuối cùng cũng tự giải quyết một bài toán mà không cần vò đầu bứt tai. Billkin đặt cây bút xuống dịu dàng nhìn cậu. PP bỗng hơi ngại.

"Chuyện tháng trước cho tôi xin lỗi nhé? Lúc đó đang có chuyện bực mình nên..."

"Không sao, nhưng cậu sinh năm 99 đúng không, tớ cũng 99 nhé. Vậy nên không cần gọi cậu là P' PP nữa được không?"

PP thấy mặt mình đang đỏ lựng lên. Hóa ra hai đứa cùng tuổi.

"Được, P' Kin, giờ thì hòa rồi nhé!"

Cả hai bật cười, vừa là chế nhạo đối phương cũng vừa cười bản thân quá trẻ con và ngốc nghếch. Billkin thấy cậu bạn trước mặt có vẻ dễ gần, so với ấn tượng 1 tháng trước đúng là khác xa.

"Nè PP, chiều nay tan học đi ăn tối cùng nhau nhé?"

"Cũng được. Nhưng cậu không đi cùng nhóm bạn của cậu à?"

"Đi cùng cậu thôi. Cậu thích buffet chứ?"

"Thích, tớ biết một chỗ khá ok đó, lại gần đây nữa, tên gì ấy nhỉ?"

"Có phải quán Love Meat không?"

"Chính nó đó, cậu cũng biết hả?"

Trong tiếng cười giòn tan, một tình bạn bắt đầu. Cả hai khi ấy đều không ngờ rằng người đối diện sẽ đồng hành với mình thật lâu, thật lâu. Đến nỗi khó tưởng tượng được cảnh thiếu đi đối phương, cuộc đời mình sẽ như thế nào.

---

P/s: Khả năng bộ fanfic này khá dài hơi á. Tui vẫn đang xây dựng cốt truyện. Mong rằng sẽ sớm hoàn thành <3

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ