Chap 5: Lớp học diễn xuất

1K 75 6
                                    

"Action!"

Billkin bỏ tay khỏi vai PP, anh lùi lại vài bước, làm động tác như vừa mở cửa bước vào nhà. PP ngồi dưới sàn, chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt vờ như đang xem TV.

"Anh về rồi, PP."

"Sao giờ này mới về?"

Billkin khựng lại vài giây, rồi anh không trả lời mà đi ngang qua sau lưng PP. 

"Billkin! Anh đứng lại đó!"

PP đứng dậy đối mặt với Billkin. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

"PP, anh đang rất mệt. Anh còn chưa ăn gì từ trưa tới giờ, em có thể đừng gây chuyện với anh được không?"

PP tức đến bật cười, hai tay khoanh lại trước ngực chất vấn:

"Anh chưa ăn gì? Thế story đồng nghiệp anh đăng là sao? Tôi thấy anh đang ôm vai ai đó thân mật lắm nhỉ. Tôi nhắn tin hỏi anh muốn ăn gì, anh không thèm trả lời cơ mà."

"Em thôi đi có được không? Đó là ảnh từ tháng trước, hôm nay cậu ta mới đăng lên. Lúc đó anh còn để tóc dài, không lẽ em chẳng để tâm chút nào à?"

"Thì sao, còn tin nhắn em gửi, anh xem rồi sao không trả lời?"

"PP, sáng nay trước khi đi làm anh đã nói tối nay anh phải tăng ca về muộn. Tối em cứ ăn trước rồi để phần anh, em nấu món nào cũng được. Có phải lời anh nói cũng như gió thổi qua tai em đúng không? Đi làm cả ngày về đủ mệt mỏi rồi còn phải chịu thêm sự vô lý của em, anh hết chịu nổi rồi!"

Billkin tức giận quay đi, PP vội giữ chặt lấy tay anh.

"Em vô lý? Trả lời một cái tin nhắn mất của anh bao lâu chứ? Em cũng đi làm về mệt mỏi còn phải dọn dẹp, giặt đồ, còn lo cơm nước cho anh. Anh có nghĩ tới không?"

"Ý em là việc nhà này em lo hết đúng không? Còn anh không làm được gì đúng không? Tiền nhà ai trả? Sinh hoạt phí ai lo? Thứ công việc nửa vời như của em có đủ lo cho bản thân em không?"

PP sững người lại, chừng vài giây sau cậu mới run run nói.

"Nhìn xem, giờ ai mới là người quá đáng?"

Hai người lảng tránh ánh mắt đối phương. Không gian yên tĩnh một hồi. Cuối cùng Billkin lên tiếng phá vỡ lớp băng cuối cùng.

"Chúng ta chỉ đang tự khiến bản thân và đối phương mệt mỏi. Anh nghĩ mình nên nhìn lại mối quan hệ này có cần tiếp tục hay không."

Ánh mắt họ giao nhau, bên trong chất chứa những tổn thương. Nhưng khác với sự kiên quyết đến lạnh lùng của Billkin, PP đột nhiên sụp đổ. Nước mắt được hàng mi dài níu lại, long lanh trong đáy mắt cậu.

Theo như kịch bản hai người bàn trước, kết thúc sẽ là Billkin rời đi, PP quỳ xuống đất khóc. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của PP, theo bản năng, Billkin đưa tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương ấy. Cả hai cùng lúc ngây người.

"Cut. Được rồi. Tốt lắm. Cặp diễn tiếp theo!"

PP lùi về sau một bước né khỏi bàn tay của Billkin, cậu ngại ngùng lau nước mắt rồi đi về phía góc phòng ngồi xuống cùng các thực tập sinh khác. Billkin nối gót theo sau bạn thân. Hai bên đều không nói gì với nhau đến khi buổi học gần như kết thúc.

Lúc này cặp diễn cuối cùng đã kết thúc phần trình diễn. Cô May gọi tất cả thực tập sinh đứng lên, sau khi nhìn một lượt từng khuôn mặt, cô hỏi.

"Vừa rồi ai diễn ngoài kịch bản được bàn trước giơ tay lên."

Billkin và một thực tập sinh khác giơ tay. Cô May hài lòng gật đầu.

"Đây là những gì cô muốn nói đến trong tiết học hôm nay. Khi thực sự nhập vai vào nhân vật, các em đừng giới hạn mình trong kịch bản, đôi khi hãy để cảm xúc dẫn lỗi. Tuy nhiên, nếu bạn diễn của các em không sẵn sàng cho tình huống này thì cảnh quay cũng bị NG."

Cô nhìn về phía Billkin.

"Billkin, phần diễn nằm ngoài kịch bản của em là gì?"

Billkin ngượng ngùng xoa tóc.

"Dạ là phần cuối, đáng lẽ em phải rời đi nhưng em đã chạm vào má PP..."

"Tại sao em lại hành động như vậy?"

"Em không biết. Tại em chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ, nên em chỉ nghĩ mình cần làm gì đó để cậu ấy ngừng khóc."

"Vậy còn PP, em thấy sao?"

"Em bị bất ngờ, không kịp phản ứng luôn ạ."

"Ok, cô thấy Billkin và PP diễn cùng nhau khá tốt đấy. Hai em cố gắng lên nhé!"

Nhận được lời khen ngợi từ giáo viên, sự ngượng ngùng nãy giờ của cả hai cuối cùng cũng biến mất. Billkin hích vai PP cười khúc khích. PP tỏ vẻ chán ghét nhìn cậu bạn nhưng trái tim đập nhanh nãy giờ vẫn chưa có dấu hiện ổn định.
---
Lớp học kết thúc, PP lái xe đưa Billkin trở về. Xe dừng lại trước đèn đỏ, tình trạng tắc đường ở Bangkok đúng là khiến người ta khó chịu. 

Billkin vẫn còn loay hoay với việc chọn nhạc. Ánh sáng từ đèn giao thông và từ các xe dừng phía trước chiếu vào khiến không gian tràn ngập sắc đỏ. Billkin vừa tìm được một ca khúc đã lâu không nghe lại, anh bật cười rồi thao thao bất tuyệt nói với PP điều gì đó. 

Nhưng anh không biết rằng PP chỉ chăm chú nhìn anh. Ngay lúc này trái tim cậu tự hỏi, có phải mình đã thích người ở trước mặt rồi không?

Billkin nhận ra PP chẳng quan tâm đến anh đang nói gì.

"Này, nghĩ gì đấy?"

Chỉ mất một giây để đưa ra quyết định. PP đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm Billkin, nhanh như chớp nghiêng người chuẩn xác hôn lên đôi môi chưa kịp khép lại kia.

 PP đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm Billkin, nhanh như chớp nghiêng người chuẩn xác hôn lên đôi môi chưa kịp khép lại kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

P/s: Tui đang phân vân có nên viết cảnh NC-18 không. Hmmm

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ