Chap 45: Lonely night

1.7K 90 11
                                    

Tháng 10, Bangkok, Thái Lan

Đã ba tháng kể từ ngày PP rời đi, Billkin bắt đầu quay lại với công việc. Cú sốc lớn khiến anh trầm lặng hơn. Thi thoảng đôi mắt anh sẽ trở nên trống rỗng khiến người đối diện giật mình. Mọi người đều hiểu việc PP rời đi chắc chắn có một phần lý do từ Billkin. Điều kỳ lạ là cả những người thân thiết nhất cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ người duy nhất biết sự thật là P'Tukta. Nhưng cô đã tạm nghỉ sau khi PP ngừng hoạt động nên chẳng ai hỏi được gì.

Phía sau sân khấu ngập tràn ánh đèn, bóng tối trong hậu trường sắp nhấn chìm Billkin vào hố sâu tội lỗi. Anh không thể ngừng tự cứ trách bản thân. Đáng lẽ PP vẫn đang đứng dưới ánh sáng rực rỡ đó. Nơi mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tài năng của cậu. Ở bên nhau đủ lâu, Billkin có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của PP mỗi khi cậu làm việc. 

Trái tim đã đánh lừa chúng ta về cái gọi là mãi mãi. Nhớ lại một khoảnh khắc nào đó, khi Billkin và PP nhìn vào mắt nhau, họ thực sự đã thề sẽ mãi mãi đồng hành. Đâu phải chỉ ở thánh đường người ta mới buông lời thề? Nhưng cuối cùng hẹn thề cũng chỉ là lời nói đẹp.

---

Tiếng màn chập của máy ảnh đánh thức Billkin khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh mỉm cười thay lời cảm ơn anh chuyên gia trang điểm đang phủ thêm lớp phấn cho mình.

"Hôm nay anh ưng lớp make up này lắm. P'Kin phải cười nhiều hơn nữa đấy nhé!"

"Dạ vâng, em cảm ơn. Pí vất vả rồi ạ."

Billkin biết các anh chị đang lo cho mình. Anh luôn cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể khi làm việc. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn.

Billkin đang lái xe trở về nhà sau cuộc họp ở công ty. Bởi vì không còn PP, mọi kế hoạch công việc và con đường phát triển của Billkin phải thay đổi. Ba tháng vẫn chưa đủ để phía quản lý sắp xếp hoàn hảo các đầu mục, nhưng nhìn chung đã ổn hơn mớ lộn xộn ngày đầu. Billkin lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất và cả âm nhạc. Anh cũng muốn ra mắt thương hiệu riêng, lấn sân sang kinh doanh giống gia đình. Thời gian tới là cuộc chiến thực sự.

Đã khuya, đường phố vắng vẻ khiến tiếng nhạc từ radio nghe càng rõ ràng hơn. Hôm nay chương trình âm nhạc cuối tuần mang chủ đề hoài cổ. Đang trên sóng là ca khúc "Yesterday" của The Beatles. 

"Oh, I belive in yesterday

(Ôi, tôi vẫn tin vào ngày hôm qua)

Suddenly, I'm not half the man I used to be 

(Đột nhiên, tôi chẳng còn lấy phân nửa của bản thân xưa cũ)

There's a shadow hanging over me 

(Một cái bóng đang bao trùm tôi)

Oh, yesterday came suddenly."

(Ôi, ngày hôm qua bất chợt quay lại)

Tiếng đệm guitar cổ điển khiến không gian đượm vị buồn bã khó tả. Billkin chỉ nhận ra mình khóc khi cổ họng anh bắt đầu khô lại. Thời gian này thật sự khó khăn quá. Anh đã làm hết sức rồi nhưng tại sao mãi không thấy đủ? Một ngày chỉ ngủ vài tiếng, lịch học dày đặc và cả trăm tập tài liệu phải phân tích. Rõ ràng đã lên kế hoạch cho cả năm nhưng vẫn mờ mịt về chuyện sau này. Billkin tấp xe vào lề để bản thân hít sâu vài phút. 

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ