Chap 16: Chuyện ma ở Chiang Mai

1.1K 78 10
                                    

"Mọi người, chơi kể chuyện ma không?"

Câu này vừa thốt ra, ngay lập tức phân nửa số người có mặt đứng dậy bỏ đi. Billkin nhìn quanh rồi đứng phắt dậy nhưng P'Boss đã nhanh hơn một nhịp kéo tay anh lại.

"Kìa Billkin, đi đâu thế?"

Billkin toát mồ hôi lạnh, quả này mà còn dám bỏ đi thì đắc tội đạo diễn chắc luôn. Anh gãi đầu cười gượng gạo.

"À, em đi lấy cho mọi người nước uống, chút kể chuyện ma cho mượt giọng thôi Pí. Ha ha."

Trái ngược với Billkin, PP có vẻ hào hứng với trò kể chuyện ma này. Cậu đã có kinh nghiệm dọa ma nhiều người, sau đó nằm ngủ ngon lành mặc kệ đám người run sợ. Bản chất trẻ con nghịch ngợm của PP được bộc lộ rõ qua việc này.

Nhưng từ ngày chơi với nhau, PP chưa cùng Billkin xem bộ phim ma nào, cũng chưa từng chơi trò kể chuyện ma với anh. PP liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Billkin, khóe môi cậu cong lên giảo hoạt.

Billkin ngây thơ không hay biết mình đã bị nhắm đến, ngồi xuống sát bên PP. Anh đang tự thôi miên bản thân "không phải sợ, ma không có thật, không có thật đâu". 

Nhóm người ngồi quanh chiếc đèn dầu leo lét, xung quanh tối om. Cửa sổ mở tung khiến từng luồng gió lạnh ùa vào. May mắn cho Billkin, các câu chuyện ma được kể hôm nay nghe không đáng sợ lắm. Quanh đi quẩn lại chỉ có ma nữ khóc than, ma trẻ con quấy phá đã quá quen thuộc.

Đến lượt PP kể chuyện. Cậu đằng hắng rồi hạ giọng ra vẻ huyền bí.

"Câu chuyện này em không nhớ đã nghe ở đâu, một gia đình nọ mới nhận nuôi một chú mèo nhỏ. Nhưng khi vừa mang về nhà, họ không cẩn thận để con mèo thoát khỏi lồng và chui xuống dưới gầm ghế. Đứa nhỏ trong nhà muốn tìm mèo nhưng bố mẹ nó nói khi nào nó đói nó sẽ tự ra."

"Sau đó họ bận rộn mà quên đi con mèo nhỏ đó. Cho đến một ngày, người mẹ nhận ra đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất. Đầu tiên là những thứ nhỏ như quần áo, chén, đĩa, sau đó bàn, ghế cũng biến mất."

"Họ quyết định lắp đặt camera. Sáng hôm sau, cả nhà cùng bật đoạn video quay được lên xem. Trong màn hình, một hình thù đen ngòm chui ra từ dưới gầm ghế. Nó dần biến thành một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen phủ kín mặt. Ông ta bò đến cạnh chiếc TV rồi ngấu nghiến nuốt chửng nó."

"Người bố lấy hết can đảm lật chiếc ghế lên. Một con mèo lớn nhảy ra. Nó dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn họ rồi chạy biến đi mất."

Một luồng gió lạnh thổi qua khiến mọi người rùng mình. Billkin run rẩy hỏi.

"Là sao cơ, đó là mèo ma à?"

PP chầm chầm quay lại nhìn thẳng vào mắt Billkin.

"Ai mà biết được chứ. Nhưng tốt nhất đừng bỏ đói vật nuôi. Nếu không đói quá, nó sẽ ăn luôn cậu đấy!"

Billkin bị dọa bật ngửa ra sau, tay anh chạm phải thứ gì ấm ấm mềm mại.

"Meowww!"

Con mèo của homestay nhảy vào lòng Billkin, dụi dụi tay anh rồi nằm xuống. Billkin cừng đờ người, anh sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh.

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ